22. Giác tế

3.3K 226 9
                                    

Mã Tu Mông chưa từng thấy tín ngưỡng thành kính nhường này, cho dù làm Chủ Thần của nhân loại nàng cũng chưa từng đạt được nhiều tín ngưỡng như vậy, nước sông kim sắc chảy xuôi đến, dần dần bao phủ Ách Ất Nỗ đã trong suốt một nửa.

Cảnh tượng trước mắt làm Mã Tu Mông cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng vui mừng không kém, Ách Ất Nỗ đã dựa vào sức mình đạt được sự sùng bái trung thành của nhân loại.

Con sông kim sắc chậm rãi chảy vào trong cơ thể Ách Ất Nỗ, Mã Tu Mông có hơi rầu rĩ, Ách Ất Nỗ đã mất đi thần lực thì dù có tín ngưỡng cũng vô pháp sống lại, chỉ có thể dùng phương thức này để cáo biệt, Mã Tu Mông lại không nhịn được lộ ra tươi cười an ủi, một tay vuốt bụng mình.

Trong bụng vẫn còn dòng tinh ấm áp mà Ách Ất Nỗ lưu lại, nàng sẽ dựng dục đứa con của hai người.

Đang nguôi ngoai thì Mã Tu Mông lại thấy cảnh tượng kỳ dị xảy ra trước mắt.

Liền thấy kim quang kia hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Ách Ất Nỗ, thân thể nhạt dần của Ách Ất Nỗ đã dần khôi phục, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mã Tu Mông, hai bên đầu Ách Ất Nỗ đã mọc ra hai chiếc sừng nhỏ màu vàng kim thay thế cho sừng trâu đen của nàng.

Mã Tu Mông không thể tin được muốn sờ vào kim giác nhỏ bé kia, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào, sợ sờ vào một cái sừng nhỏ sẽ biến mất không thấy nữa.

Kim giác vẫn đang mọc, Ách Ất Nỗ nhíu mày, có vẻ như mọc sừng thêm một lần cũng không phải chuyện thoải mái gì cho lắm, nhưng sắc mặt đã càng ngày càng tốt, thậm chí bắt đầu phát ra rên rỉ mơ hồ.

“Không sao đâu......” Mã Tu Mông vội trấn an nàng, đáy mắt lấp lánh toàn lệ quang xúc động, nàng không ngờ tới cặp sừng này còn có thể mọc trở lại, kéo tay Ách Ất Nỗ xoa xoa nhẹ nhàng, tay kia chậm rãi nắm lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mã Tu Mông trong lòng bàn tay không chịu buông.

Bị hữu lực nắm chặt, Mã Tu Mông nín khóc mỉm cười, dùng gương mặt cọ cọ bàn tay đang nắm chặt tay nàng......

Giây lát sau, kim quang trên người Ách Ất Nỗ đã tan đi hết, trên đầu nàng đã mọc ra cặp sừng mới tinh thật lớn hình dạng trông không khác gì sừng cũ, có khác chăng là sừng trâu đen lúc này đã hóa màu hoàng kim lóa mắt.

Nàng quỳ rạp trên đất chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm, đáy mắt có chút mờ mịt, nhưng vừa thấy Mã Tu Mông liền theo bản năng bò dậy liếm gương mặt nàng.

Bị liếm Mã Tu Mông liền bật cười, niềm vui sướng khi mất đi mà tìm lại được khiến nàng phát ra hương khí nhàn nhạt, những bông hoa mọc ra từ chỗ hai người nằm cũng nở rộ ngát thêm hương, Ách Ất Nỗ thoải mái nheo mắt, cái mũi ngửi ngửi hít hà hương vị Mã Tu Mông.

Lúc này Mã Tu Mông mới dám duỗi tay sờ sờ sừng trâu Ách Ất Nỗ, màu vàng kim mới tinh, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được tín ngưỡng của nhân loại lại có năng lực mạnh mẽ đến thế “Tín ngưỡng của nhân loại đã tạo ra thần thể mới cho nàng đấy.”

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ