Chương hai.

231 17 2
                                    


Ngôn Tuệ toạ trong môn sảnh, day day thái dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường, đáy mắt như ngày càng mông lung hướng về hàng nữ nhân trước mắt. Nhìn trông không biết lại nghĩ khung cảnh ở đây trông giống như đang tuyển tú cho hoàng thượng hơn là tỉ thí so tài bái sư.
Lại phải nói đến từ ngày phát cáo chiêu nữ đệ tử, ngắn khoảng vài ngày, dài khoảng tứ tuần, nữ nhân khắp ba quốc đều chạy đến núi Côn Luân biểu diễn tài nghệ, thường thì đối thơ, ngâm khúc, cầm kì thi hoạ đến giương cung múa kiếm đủ mọi hình thức để có. Nhưng ngặt nổi, sư tôn này lại không nhìn trúng được người nào, ban đầu còn hồ hởi đem lời luận xét, dần dà thì chỉ còn nghe tiếng phần phật xua tay. Cứ thế ròng rã suốt mấy ngày, ngoài môn thì là thân ảnh thất thểu xuống núi, tại môn thì là tiếng thở dài ngao ngán.

Hàn Trạch Sư vừa từ tiểu viện phía Đông trở về, khung cảnh này suốt mấy ngày liền dần trở thành quen, không khỏi suy nhớ đến ngày đầu tiên sau chiêu cáo, hắn sau một ngày học lễ pháp ủ ê ở Thừa Viêm, lúc quay lại thấy lớp lớp nữ nhân mà kinh sợ suýt thì than tiếng. Lúc ấy, Trạch Sư còn nghĩ sư phụ của mình chưa dạy hắn được bao lâu đã muốn tìm nương tử mà chạy vào sảnh đường căn hỏi để rồi bị phạt gánh đầy 5 vại nước. Hôm nay, lại thấy cảnh này mà tiến vào môn sảnh đứng gần vi sư cười cười nói " Sư phụ, người xem có đệ tử tài giỏi như con rồi còn muốn thu nhận thêm nữ tử làm gì aa"

Ngôn Tuệ liếc nhìn qua vị đệ tử mắt cao quá đầu của mình nói: " Vậy ta không dạy ngươi võ công nữa, đem ngươi đi học nghệ có được không"

" Ay sư phụ con thấy sư huynh quá hợp ấy chứ" - Trịnh Mã Hạo từ ngoài cửa tiến vào, mái tóc hơi đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt lộ đầy ý trêu chọc. Phía trước hắn còn có thêm ba nam nhân, mỗi người một vẻ, chỉ có thể dùng từ soái mà nghị tả.

Hàn Trạch Sư biểu tình khó chịu, xua xua tay nói " Ta thấy sư đệ phong thái còn hợp hơn, chẳng phải hôm lên bái sư còn mang theo cổ cầm sao"

Nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải vì năm người họ bái sư chung một năm nên cùng chung cảnh ngộ hay không mà chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi đã có thể nói như keo sơn bền chặt, chỉ cần biết vị trí của một người liền rõ được bốn người còn lại ở đâu. Nhớ ngày đầu vừa gặp nhau, còn tỏ vẻ ngại ngùng không đành tắm chung, nhường nhau thức ăn, tiếng sư huynh tiếng sư đệ mà giờ mới chỉ được dăm ba hôm, dăm ba tháng đã bá vai kẹp cổ, gọi thẳng nhũ danh chẳng phần kiêng nể.

" Sư phụ, hàng dài nữ nhân này con thấy gần cả tháng rồi, người thật sự không chọn được ai sao, không phải do người đã quá khắt khe rồi chứ, hôm trước con thấy có vài người cũng rất tài năng đó" - Chu Quốc Dương bước đến hàng ghế dưới môn đường, rót một chén trà, uống một ngụm rồi nói. Giọng điệu có chút bất lực, lại có chút ý kiến.

Ngôn Tuệ toạ trên thượng ỷ nhìn vào đám đệ tử, khuôn mặt đầy nét chán chường nhưng đáy mắt chất chứa đầy yêu thương. Mặc dù chỉ mới dạy được bọn họ vài hôm nhưng người lại cảm giác như sự thân thiết này đã có từ mấy kiếp người, nhớ đến vì đại đệ tử hôm trước còn tỏ ý rằng sư môn quá thiên vị rồi, từ nơi nghỉ ngơi, thức ăn, đến binh khí luyện tập, lễ pháp đều tốt hơn những môn đệ còn lại, quá là uỷ khuất mà.

[12 Chòm Sao] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ