Trong truyền từ hai trăm năm trước, giữa ranh giới hai nước Bắc Nguyệt và Nam Lạc có một ngọn núi cổ gọi là Côn Luân.Côn Luân sơn lại có Côn Luân môn - nơi huấn luyện kì tài, phàm là người học võ công tại đây đều được xem như là anh hùng xuất thế, người học lễ pháp - tài nghệ vạn dân đều gọi một tiếng văn thần.
Theo sử sách ghi chép lại những sư tôn tại vị từng dạy học mài nghệ cho nhiều danh tài khắp các triều đại ví như Đại tướng quân Cố Sâm thống lĩnh ba quân diệt Đan Si, chống quân Bích phò tá Bắc đế hay thần y Dương Anh vang danh một thời chữa được bách bệnh lập nên Y đường đến thiên tử cũng trọng dụng ban hiệu đem nhiều danh y vào Thái Y Viện hay nói đến nhiều đời Quân sư nhiều đời Cầm sư ngay cả bản nhạc phổ nổi tiếng " Liên Hoa" đều từ các đệ tử ở sơn môn này mà ra.
Đời người như mộng, có lẽ giấc mộng đẹp nhất là được đặt chân đến Côn Luân bái sư, được tôn sư nhận làm đồ đệ. Ấy vậy mà vị sư phụ nơi này lại rất kén chọn, hàng năm có biết bao người lên núi quỳ trước cửa môn thêm biết bao quan gia đích thân đưa hài tử đến nhờ cậy nhưng vị này chỉ phía sau bức phong phất tay hoàn hương.
Cứ như thế, người người lại truyền rằng " Đệ tử núi Côn Luân không chỉ có tài nghệ có cốt cách còn phải được vi sư nhìn trúng" một giai thoại như thế khiến nhiều người tự nghĩ không chừng ngày nào đó sơn trang này cũng vì không thu nhận đệ tử mà tuyệt môn cho xem.
Trước vạn dân thiên hạ đang nhìn vào, Kiến An năm thứ tư trải dài suốt bốn mùa Côn Luân môn liên tục nhận tám đồ đệ khiến nghìn người chấn kinh. Mà tám vị đệ tử kia từ khi tại sư đến khi xuất sư tài mạo xuất chúng, văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ vang danh muôn đời. Chỉ tiếc là..
" Chỉ tiếc là quẻ bói năm xưa vẫn linh nghiệm, còn ta nhìn trước tất thảy mọi việc lại không thể ngăn được kết cục này" - Vị sư tôn núi Côn Luân - Ngôn Tuệ nâng tách trà lên, Tây Quan Tỉnh trong chén toả hương nồng đậm, thơm mát vấn vít lại trong không khí, màu xanh ngọc bích của trà hợp với bộ ấm chén Ôn Hoa Phiếm tạo nên sự hoà hợp kì diệu. Cô nương ngồi hàng đầu dưới môn trang, một thân bạch y, mày ngài thanh tú, sóng mũi thẳng tắp khe khẽ đưa mắt nhìn, nàng thấy đôi mắt đã dần có thêm nhiều nếp nhăn ẩn chứa nhiều tâm sự, nhìn mái tóc dần điểm bạc đi, bàn tay tài hoa cầm trà khẽ rung, lại nhìn được bộ trà hôm nay sư phụ dùng mà cả người thoáng hiện lên một nỗi bi thương khó tả.
Dương An Bình đưa mắt lên, như đã phủ một tầng sương mờ, giọng khẽ run nói: " Người nhớ họ sao"
Ngôn Tuệ nhoẻn miệng chua xót, nhấp lấy một ngụm trà, vị tươi ngọt tan ra, mang đến một sự thanh mát nói: " Ừm, ta nhớ ta còn hối hận vì năm xưa không vào kinh thành sớm hơn"
Nói đến đây, hai người trầm ngâm, mỗi một người như đang thả trôi suy nghĩ theo mỗi hướng. Khung cảnh lúc này chỉ có thể dùng hai từ tiêu điều để hình tả. Rõ là chén trà ấm nóng nhưng toàn thân rung như rét lạnh, rõ là môn đường được bày trí rất dụng tâm, bình phong hình hoa hạnh, bộ ghế gỗ đào hương thơm phảng phất, xà gỗ ở cửa của mỗi gian phòng đều treo chiếc lồng đèn màu đỏ, trước hiên lại có thêm một hồ sen đang nở vào mùa đẹp nhất ấy vậy mà tất thảy lại chỉ mang đến một khung cảnh bi thương.
Phía xa dần dần có nhiều tiếng bước chân vọng lại phá vỡ đi sự bình lặng như hoạ này. Ngôn Tuệ ngẩng mặt lên, phóng ánh nhìn ra xa xăm như cố kiếm tìm gì đó.
" Sư phụ" tiếng gọi của nam nhân này như vang thật xa, xa đến mức kéo bọn họ trở về những ngày xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Thương
FanfictionHồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn ... Nếu hồi ức có thể lên tiếng Thanh âm tựa như mưa sa Gặp nhau khó tương phùng, lệ hoen mi