Kiến An năm thứ năm. Đêm hội trăng rằm.Bắc Nguyệt quốc.
Trên cầu Ô Thước, một nữ nhân thân vận tử y đang cầm bút viết vài chữ lên hoa đăng, mày ngài thanh tú nhưng nhan sắc lại kinh diễm. Từng chữ từng chữ được viết lên một cách uyển chuyển như thể đã hằn ghi trong tâm trí. Chỉ vài từ nhưng lại ẩn chứa được sự sâu sắc tâm trí của nàng.
Chỉ mong cầu chàng. Không thẹn cũng không hối hận.
Đặt bút viết xong, nàng nhắm mắt lại nở một nụ cười mãn nguyện. Đời này của nàng ước vọng duy nhất lại chỉ có mình hắn.
...
Bích Đông quốc,
"Nàng nói xem, giữa tình huống dầu sôi lửa bỏng này, hai chúng ta lại có thể ngồi đây viết đèn hoa đăng, có phải rất thâm tình không" Vũ Bách Cự ngồi bên mép hồ, tươi cười nói.
Lâm Giai Ngưu sau khi thả đèn, ngồi phịch xuống cỏ, đưa mắt ra nhìn cảnh hồ được rọi sáng lung linh, khuôn mặt như không có biểu cảm gì, đáp lời.
"Thế nào cũng phải đón Tết Nguyên Tiêu chứ" Dừng lại một chút rồi sau đó lại cất lời "Bổn cô nương, rất hân hạnh khi được cùng huynh đồng cam cộng khổ, đón Tết Nguyên Tiêu cùng nhau"
Lời vừa dứt ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó tả.
...
Thanh Châu, Bắc Nguyệt quốc.
"Phụ thân, người nói xem, Thanh Châu liệu sẽ mãi ấm no, náo nhiệt như vậy chứ"
Nữ tử thân vận lục y nhìn xuống dãy phố treo đèn lung linh, người người qua lại, trên khuôn mặt ai cũng mang nét mặt tươi cười rạng rỡ, đàn trống vang lên liên tục, ngọn lửa cầu phúc cháy mãi không dừng, sông Khúc ngập tràn hoa đăng mà buông lời.
"Ha đương nhiên rồi, chỉ cần ta vẫn thủ thành, phía nam có triều đình, Tây Châu, Giang Nam, không có gì là khó khăn cả"
Vị danh tướng thân vận hắc y, mang chiến bào, trên vai khắc rồng ngụ ý được hoàng đế ban thưởng cong môi đáp lời hài nhi.
"Thật mong, bá tánh có thể an cư lập nghiệp, bếp lửa kéo dài trăm năm"
...
Côn Luân môn
Kiến An năm thứ năm, tháng ba.
Nghe đồn rằng hậu viện phía sau, nơi ở của nam tân đệ tử có người bệnh liền mấy ngày không khỏi, mê man suốt mấy hôm trời, không ai biết được hắn mắc bệnh gì, chỉ nghe nói mắc bệnh nặng, khó chữa. Nhưng chưa qua được tuần lễ thì nam nhân đó một thân hùng dũng, sắc mặt chứa đầy nỗi u uất khó tả bước ra khỏi phòng.
Kiến An năm thứ năm, tháng tư.
Hoa hạnh nở rộ, tuy muộn mà đẹp, năm nay khó tàn hơn trước, chỉ thấy một nam nhân dưới tán cây hết sức tập luyện võ công, không ngừng vung ra từng đường kiếm đầy uy thế mà đẹp mắt.
Còn có một vị sư tôn nói rằng "Người này sau ắt làm nên nghiệp lớn, thống lĩnh vạn quân, bảo vệ giang sơn nước nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Thương
FanfictionHồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn ... Nếu hồi ức có thể lên tiếng Thanh âm tựa như mưa sa Gặp nhau khó tương phùng, lệ hoen mi