Chương tám.

187 11 0
                                    




Kiến An năm thứ bảy,

Thanh Châu là một vùng đất giáp gần với biên cương rơi vào loạn lạc, dịch bệnh xảy ra, không ngừng gây thương vong. Mới đầu là một người, dần thành mười người, rồi đến con số trăm người. Dân chúng lầm than, người đã mắc bệnh không nào chữa khỏi, tình hình phát triển đình trệ, không ai dám ra khỏi thành, còn bên ngoài thì không ngừng kêu ca oán trách.

Từ già trẻ lớn bé, nông dân đến cả các quan lại trong thành không ai dám bước chân ra đường xá, khung cảnh đìu hiu. Người chết như rơm rạ, dân khổ càng thêm khổ.

Triều đình lúc này rối ren, không ngừng ra lệnh cho các quan y trong triều lên đường đến Tây Châu, chiêu mộ danh y, cung cấp lương thực. Song vẫn không có cách nào chạy chữa.

Thanh Châu dần bước đến đường cùng..

...

Ngoài thành Thanh Châu, ven sông trước kia là một vùng đất xanh tốt thường được người dân khi rảnh rỗi sẽ đến tản bộ, nhảy múa, ngâm thơ, vẽ tranh mà giờ đây chốn thanh nhã này lại có hàng loạt người dân mắc bệnh dịch chiếm đóng, suốt ngày khóc than nấu thuốc, giặt đồ, nhóm lửa, mùi mồ hôi và mùi thức ăn thừa đầy bốc mùi. Binh sĩ cùng quan y từ kinh thành đến không tài nào chịu nổi, dựng vài túp lều trại trước thành đều đặn mỗi ngày vài canh giờ ra bên ngoài phân phát lương thực cùng bắt mạch tìm bệnh nhưng không tài nào tìm ra nguyên do.

Mà ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đó, thành Thanh Châu phát thông cáo, để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan, lập tức cho đóng cửa thành, những người dân bị bệnh bên ngoài chính thức bị cách ly, vài quân y sẽ ở lại trông coi, lương thực sẽ được phát ba ngày một lần.

Như sấm giữa trời quang, người dân bên ngoài nổi giận lôi đình, ra sức đập cổng xin vào, dù gì cũng là con dân của vùng Thanh Châu họ chỉ là từ phía Đông nổ dịch muốn xin cứu trợ mà đi tới, giờ lại bảo nhốt ngoài cổng thành, tiếp tế lương thực cùng vài y nhân ngoài này, căn bản với số quá trăm người đều mắc bệnh ở đây, chỉ có con đường chết.

Ba bốn ngày sau, người tụ tập bên ngoài cổng thành ngày càng đông, không chỉ thế mà còn tăng lên thêm ba trăm người do từ nơi khác tị nạn mà chạy về. Bọn họ chèo chống nhờ vào nước và lương khô bên trong thành phát, nhưng đã sắp đến cực hạn, lương thảo không còn nhiều chỉ còn đủ phát thêm đợt nữa. Mà nguồn lương thực trợ cấp cũng chưa được mang đến, người dân trong và ngoài thành như hai ranh giới chia rõ mồn một. Mà người đau đầu nhất lúc này chính là Quân Kiệt - thành chủ Thanh Châu.

Suốt mấy ngày qua, Quân Kiệt cùng ái nữ của mình ngày nào cũng ở trên thành cao vạn trượng mà thăm nom người dân, cùng nhau ra sức tìm hướng giải quyết. Ngày hôm đó, đúng lúc hai người vừa bước lên toà thành nghe được tiếng hét thảm thiết.

Tiếng hét thảm từ một cặp vợ chồng đang bế một đứa bé bên dưới. Người người xung quanh vây hỏi " Thằng bé này sao thế?" sau đó lại hớt hải kêu to " Mau gọi đại phu đến, gọi đại phu nhanh lên, thằng bé nổi mụn dịch rồi"

Phụ nhân kia khóc lóc đến nổi mặt mày đỏ au, sau đó chạy đến cổng thành mà đập cổng rầm rầm " Mở cổng, mở cổng cứu mạng với, con ta sắp chết rồi, mau mở cổng"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ