Chương sáu.

156 16 0
                                    


Sử sách từng ghi chép lại, Kiến An năm thứ mười hai. Ba vị đế vương của Tam quốc cùng nhau hội nghị trên sông Hà suốt mấy ngày mấy đêm. Bên bờ là hàng loạt binh lính không ngừng đốt lửa, đứng nghiêm trang như luôn trong tâm thế chiến tranh sẽ nổ ra. 

Sau ngày hôm đó, Bắc Nguyệt, Nam Lạc và Bích Đông cùng nhau ấn chỉ trên chiếu thiết lập nền hoà bình giữa ba nước kéo dài năm mươi năm, nếu có đất nước nào làm trái chỉ, hai nước còn lại được quyền thẳng tay điều động binh lính, tranh giành lãnh thổ, chia đất chia dân xoá sổ nước bội ước. 

Và cũng nhờ lần hội nghị trên sông Hà năm đó, người dân ba nước thoải mái an cư lập nghiệp, thường xuyên cống phẩm, tình hình lưu thông hàng hoá cũng dễ hơn, khói bếp nhân gian kéo dài vạn dặm, đất đai màu mỡ, được ca tụng đến tận sau này. 

Nhưng liệu, bọn họ có còn nhớ, nhớ đến trước đó hàng loạt mưu mô đoạt quyền được phơi bày trước ánh sáng, nhớ đến hàng ngàn bá tánh trước đó đã tan nhà nát cửa, nhớ đến vụ án oan năm nào, nhớ đến triều đình dơ bẩn ra sao, nhớ đến những vị binh sĩ, tướng quân đã ngã xuống, hay họ liệu có biết để đạt được những điều đó, đã có ai phải bỏ ra những gì, đã chiến đấu ra sao, đã từng bên bờ vực của cái chết bao nhiêu lần, hay họ liệu có biết có những thứ tình cảm cũng đã héo tàn theo đó, có những người đã ra đi mãi không quay trở lại. Hay liệu họ có biết những con người cùng nhau vào sinh ra tử đó có kẻ vui có kẻ buồn, có kẻ đã mãi không thể bước tiếp, có kẻ mãi sống trong nỗi uất hận khôn nguôi, hay có thứ chỉ còn là niềm nuối tiếc. 

... 

Kiến An năm thứ năm. Ngày mười tháng giêng.

Khuôn viên Côn Luân môn như náo nhiệt hơn hẳn. Các môn đệ xung quanh tất bật qua lại, phía sau hậu viện có lại có thêm vài người đang cầm nứa gỗ mỏng làm khung lồng đèn, giấy gói đỏ, trắng, đủ màu hoa văn trang trí khẽ lay động trên hiên làm nổi bật khung cảnh đầy đầm ấm này.

" Này, cái đèn lồng này huynh làm xấu quá đó, có thật sự là treo để cầu phúc không thế " Dương An Bình ngồi trên hiên nhà nhìn nhìn chiếc lồng đèn giấy, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu so xét. 

Hàn Trạch Sư, chủ nhân làm nên chiếc đèn này mặt mày có chút cau có, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, trên tay còn vài vết xước hơi ửng máu sau quá trình làm nên chiếc đèn lồng này.  Mà sư muội của hắn, người ngồi chơi hứng gió nãy giờ không nói được lời nào khen ngợi thì thôi lại còn chê đèn hắn làm xấu. 

" Muội giỏi thì làm đi, ở đó còn chê bai đèn của ta, còn nữa, thường ngày ở kinh thành mấy việc làm đèn lồng này ta chẳng bao giờ động tay đến " - Trạch Sư cong môi đáp lời. 

Dương An Bình nhìn nhìn sau đó lại lên tiếng nói " Thì muội cũng chỉ nói thế thôi, huynh nhìn xem Đằng Ngư sư huynh cùng Xử Hy tỷ đi, đèn họ làm đẹp biết bao nhiêu " 

Nói đến hai người kia, Hàn Trạch Sư cũng quay người qua nhìn, ai da đẹp thật nha, Hạ Xử Hy thì tỉ mỉ chăm chút từng nứa gỗ, tạo hình làm ra một chiếc đèn lồng hình trụ rất cân bằng, nàng vẽ lên vài hình thêm vài chữ rất có cốt cách riêng của bản thân. 

[12 Chòm Sao] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ