Tháng támHoa sữa giữa sân viện nở sớm hơn mọi năm, mùi hương nồng nàn vướng vít suốt nơi đầu mũi. Dưới tán cây, nữ nhân một thân lam y vươn tay đón lấy một bông hoa rơi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve nâng niu bông hoa nhỏ, người người nhìn vào đều bối rối lạ lùng tựa như đang ngắm một bức hoạ phong cảnh tuyệt mỹ. Phía sau lưng nàng là một chiếc xe ngựa, vài nô bộc đang nghiêm trang đứng đó, còn có thêm chiếc xe kéo chất đầy mộc hạp. Nàng bước chân đến gần, nữ nô tì cầm chiếc tráp gỗ cung kính đưa cho nàng, nữ nhân quay người tiến vào môn trang, nước da như tuyết, đôi môi hồng hồng, khuôn mặt được những tia nắng chiếu qua, trầm ngư lạc nhạn.
" Bẩm sư tôn, có một vị cô nương đến gặp" Tư Đồ tiến vào môn đường, Ngôn Tuệ phất tay, hắn dần lui qua bên cạnh, đứng gần một đám đệ tử lúc này đang ở trong sảnh cùng người tán chuyện, phía trước cửa hiên, nàng tiến vào rồi dừng ngay giữa gian rồi quỳ xuống khấu bái, hộp tráp gỗ vân hoa được đặt trước mặt, nhìn vào nhiều người còn tưởng nàng đang dâng lễ cầu phúc.
Nàng chầm chậm ngửa người lên, cong cong miệng cười nói " Đệ tử bái kiến sư phụ ". Một lời khiến toàn bộ người có mặt ở đây đông cứng, đặc biệt là Ngôn Tuệ cũng có chút sửng sốt mà nghĩ thầm nàng ta thật lớn dạ, chưa nhận được sự đồng ý đã xưng mình là đệ tử của người, khẩu khí không tồi, sau đó đột nhiên nở một nụ cười đáp lại
" Ta không nhớ rằng có thu nhận người đệ tử như cô nương này nha " phải nói lời nói này lại gây thêm một chút chấn động cho đám đệ tử đang có mặt tại đây. Trong số họ còn có người âm thầm nghĩ, toi rồi nữ nhân này chắc chắn mất hết mặt mũi, ngượng ngùng vô vàn, thể nào cũng sẽ khóc đỏ cả mắt rồi phủi áo chạy ra ngoài cho xem.
Ấy vậy mà nàng ta chỉ khẽ cười, một nụ cười vô cùng tự tin rồi nói " Trước sau gì người cũng nhận ta, coi như tiếng gọi sư phụ này cho ta làm quen trước sau này đỡ bỡ ngỡ có được không" nói xong nàng mở nắp chiếc tráp rồi, kính cẩn nâng cao như để vi sư nhìn rõ được rồi tiếp tục nói " Tiểu nữ hôm nay mang đến Ôn Hoa Phiếm thành tâm dâng bái sư phụ ".
Mà lúc đó, vị sư phụ ngồi trên chỉ thấy bàn tay khẽ rung, cơ mặt giãn ra, đáy mắt chứa đầy sự thích thú, cái này liệu có tính là mua chuộc ngài không nhỉ, ai ai không biết người đã tìm mua bộ ấm chén này từ lâu, trên bộ phiếm này vẽ tam hoa mùa xuân, được chính tay hoạ sư nổi tiếng nhất Đế đô cầm bút, chỉ có một bộ duy nhất mà trùng hợp làm sao Ngôn Tuệ lại rất thích bộ này. Người nheo nheo mắt, thu liễm lại sự cao hứng vừa qua rồi nói " Cái này chính là hối lộ sao"
" Bẩm sư phụ, không phải hối lộ mà là thể hiện sự chân thành của con" Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người mà không có một chút nào nao núng rồi lại nói tiếp " Nếu người còn thấy chưa đủ thành ý, ta còn mang đến hơn hai trăm bộ sách trong thư lâu ở phủ gia đến đây thành tâm hiến dâng".
" Sách ở thư lâu? " Ngôn Tuệ chợt hỏi, sự dao động trong lòng càng tăng lên rõ rệt, nhắc tới thư lâu mà còn có thể mang đến trăm bộ sách, đương nhiên không thể coi thường, phủ gia có thể dâng nhường cuốn sách này thật sự vô cùng vô cùng ít, chỉ có phủ Thái sư Đường gia, Diệp gia, Thường gia, và còn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Thương
FanficHồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn ... Nếu hồi ức có thể lên tiếng Thanh âm tựa như mưa sa Gặp nhau khó tương phùng, lệ hoen mi