Nam Lạc quốc, Kiến An năm thứ tư, mồng năm tháng sáu.
Một thân thanh y lướt qua dãy nhà quanh co, sau đó dừng chân trước một gian phòng lớn, trụ cột nhà được thếp đỏ, cánh cửa mở hờ, trông đầy trang trọng, hùng dũng không thể nói rằng biệt phủ này như một hoàng cung thu nhỏ, đầy rộng lớn, nhiều gian nhà được canh gác rất mực nghiêm ngặt.
" Hài tử, đến rồi sao" Phía trong vọng ra tiếng nói, một chất giọng trầm khàn đầy khí phách, ước chừng người đàn ông trong đó cũng đã qua tứ tuần.
Nam nhân bên ngoài đẩy cửa bước vào, dụng mạo anh tuấn, đôi mắt cong cong hiền dịu, khuôn miệng cong cong hé một nụ cười " Phụ thân, con đến rồi".
Y tiến đến gần bên phụ thân của mình, rót một chén trà thưởng thức, dáng vẻ từ tốn nhẹ nhàng, im lặng chờ người căn dặn.
" Ta vốn muốn để con lên núi Côn Luân bái sư, nhưng với tình hình hiện tại của nước nhà, đành phải để con chịu thiệt"
" Con hiểu, người có lời gì thì cứ nói, chuyện bái sư lúc trước đợi qua lần này vẫn còn kịp" Nam nhân tiếp lời, chất giọng ấm áp, y biết nhất định cha mình phải có nỗi khổ riêng, càng có chuyện cấp bách muốn hắn giải quyết nên mới dụng tâm bày tỏ thế này. Việc muốn gửi hắn đến Côn Luân được định trước từ lâu, mà nay hắn cũng đã mười bốn tuổi lại còn trì hoãn thêm.
Vị đại nhân thở phắt ra, tiếp lời " Bách Cự, ta muốn con đến Bích Đông quốc điều tra một số việc".
Lời vừa dứt ra, nam nhân ngồi dưới có vẻ hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn cha mình, nhẹ tay đặt chén trà xuống, lại chống cằm nhìn ra trước hiên như đang suy tư điều gì đó.
Lại nói đến Nam Lạc quốc. Từ bên ngoài nhìn vào là một đất nước giàu mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, hơn nhiều năm gần đây không xảy ra chiến tranh cũng không có chuyện tranh giành vương vị, tiên đế là Duyệt Vương, một bậc vua anh minh, dòng tộc đã qua hơn trăm năm vững mạnh. Người cưới con gái độc nhất của Tề thị, xưa là một vị đại tướng quân có công đánh giặc lập nên triều đại mới.
Tưởng chừng Duyệt vương có thể tại vị ít nhất cũng phải thêm vài chục năm nữa thì có chuyện lớn xảy ra, chấn động khắp cả kinh thành. Lúc bấy giờ, Bành Khôn là một người thuộc cùng dòng tộc với Duyệt Vương, con trai của biểu đệ Duyệt Vương được đưa vào cung học hành, hắn học hành ròng rã được suốt ba năm, sống ở phủ đệ trong cung Thái tử, hàng ngày bầu bạn, còn thường xuyên đến thư phòng của bệ hạ trò chuyện.
Kiến An năm thứ ba. Bành Khôn như thường lệ đến Chung Nhân cung đánh cờ cùng hoàng thượng thì phát hiện người đã băng hà, còn Khôn Ninh cung của hoàng hậu đêm đó bị cháy không rõ nguyên nhân cũng khiến người quy tiên, người nô tì thân cận của hoàng hậu chết vì cắn lưỡi , Ám Linh Thành vệ quân cũng bặt vô âm tính không hoạt động, không chỉ thế vị thái tử mới mười hai tuổi cũng mất tích khỏi Nam Lạc. Một chuỗi sự việc đó xảy ra khiến triều đình chao đảo, dân chúng khiếp sợ, suốt mấy tháng ròng điều tra sự việc nhưng vẫn không tìm ra được lí giải, song cuối cùng lập biểu đệ của hoàng đế lúc bấy giờ lên làm tân đế lấy hiệu là Khiêm Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Thương
FanfictionHồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn ... Nếu hồi ức có thể lên tiếng Thanh âm tựa như mưa sa Gặp nhau khó tương phùng, lệ hoen mi