Tháng mười trời đổ tuyết sớm, đường đến phía biên giới hai nước thêm vạn dặm khó khăn, việc đi lại quả thực bất tiện, người người trên đường không khỏi kêu than nhưng bước chân vẫn liên tục gia tăng tốc độ đến phố chợ Vân Tịch. Xa xa một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến tới khác hẳn với sự hối hả của mọi người lúc này, một bàn tay thon dài khẽ kéo hờ chiếc rèm xe, nhìn cảnh vật xung quanh bằng một đôi mắt hiếu kì." Dừng lại, ta vào khu chợ được rồi, không phải đánh xe tiến vào đâu". Nữ nhân trong xe ngựa khẽ nói rồi bước xuống, một thân bạch y như hoà lẫn vào trong tuyết lại càng làm nổi bật thêm mái tóc đen dài như suối.
" Tiểu thư, để A Lan vào cùng người nhé" - một nữ nô tỳ cầm chiếc áo choàng có lông đến bên cạnh khoác lên. Nàng khẽ cười đáp " Để ta đi được rồi " sau đó cất bước rời đi.
Vị cô nương này đi qua nhiều hàng xá, mua chút đồ dùng lặt vặt nhỏ, còn mua một loại dây tơ không rõ dụng ý. Sau đó tiến đến hàng thuốc, mua thêm thảo mộc và một ít dược liệu, đang đợi chưởng quầy tính tiền thì nàng lại nghe thấy một âm giọng quen thuộc, trong lòng có chút khó tin, nàng quay ra hướng phát ra giọng nói, vừa chạm phải khuôn mặt kia cả hai đều hiện lên vẻ sửng sốt. Lại nghe vị đó cất giọng nói.
"Còn tưởng là ta nhìn nhầm, nào ngờ đúng là tỷ, nói xem người đi đâu đến vùng này đây" - Ôn Yết Phàm cười cười nói, nhìn thẳng vào nàng đang đứng trước quầy, đôi chân vẫn không ngừng tiến gần tới.
Nàng cũng cong môi cười, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ hào hứng khó tả sau đó đáp " Có việc gì liên can đến muội sao? Ta còn chưa hỏi muội sao lại có mặt ở đây đâu"
" Dương An Bình, tỷ không biết là muội đến Côn Luân bái sư rồi sao, đừng nói rằng từ tháng bảy đến giờ tỷ vẫn chưa về lại kinh thành đó chứ" Yết Phàm nói lại, đôi mắt mở to như lấy làm kinh ngạc. Phía sau nàng cũng dần xuất hiện thêm ba nam nhân, bọn họ như đang cằn nhằn điều gì đó, trên tay vẫn còn đang cầm vài gói đồ nàng mua ban nãy.
" Ừm, tỷ chưa quay lại" Dương An Bình vừa trả lời vừa rút ra vài quan tiền đặt đến trước quầy chủ sau đó như chợt nhớ ra gì đó lại quay qua Ôn Yết Phàm nói " Bái sư? Ta cũng đến Côn Luân bái sư".
Lời vừa dứt ra, trong lòng hai người họ như dâng lên một cỗ cảm xúc kì quái. Nói vui thì có vui, nói bất ngờ có bất ngờ, muôn vàn tư vị. Sau đó hai nàng lại chợt bất cười thành tiếng, đúng là không thoát khỏi nhau.
" Vị cô nương này là ai đây sư muội" Mộ Đằng Ngư phía sau lên tiếng hỏi, lúc họ bước đến gần cũng vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này.
" À đừng quan tâm thêm một vị tiểu sư muội ở Côn Luân sơn đó mà" Ôn Yết Phàm cười hắc hắc trả lời sau đó lại nói " Muội nghĩ chúng ta không cần mua dược liệu đâu, thần y đến rồi".
Dương An Bình lúc này mới rõ được các nam nhân kia cũng là đồ đệ ở Côn Luân, chầm chậm đưa mắt qua dò xét từng người một. Ba vị công tử đều tuấn tú khôi ngô, dáng người cao lớn, mỗi người đều toát ra khí chất của riêng mình.
" Yết Phàm sư muội à, sao lại nói như thế, sư phụ sợ rằng chưa chắc nhận nàng ta đâu" Hàn Trạch Sư bước lên một bước cốc nhẹ vào đâu nàng nói, lời hắn nói quả thực có chút đúng, biết bao nữ tử lên núi bái sư chẳng phải Ngôn Tuệ chỉ mới nhận hai người là Hạ Xử Hy và Ôn Yết Phàm sao. Giờ ở đây lại bảo sắp có thêm một sư muội, ai lại đi tin cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Ái Thương
FanfictionHồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn ... Nếu hồi ức có thể lên tiếng Thanh âm tựa như mưa sa Gặp nhau khó tương phùng, lệ hoen mi