(25)

3.1K 352 48
                                    




86.

Buổi diễn lãng mạn không thành công, thịt bò bít tết hình trái tim cũng không ăn được.

Vương Nhất Bác kêu người lái xe chở Tiêu Chiến đi một chuyến đến bệnh viện địa phương.

Hoa hồng dại Bulgaria đẹp thì có đẹp, nhưng ai biết được nó có độc hay không?

Cậu không dám lơ là.

Tiêu Chiến vốn chẳng thấy chuyện này có gì to tát.

Mấy chỗ bị gai hoa hồng đâm qua đúng là có đau, cũng có chảy chút máu nhưng rất nhanh đã kết vảy rồi, cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của anh, cùng lắm thì hai hôm nay lúc đi ngủ không nằm ngửa là được, vấn đề không lớn, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng tuyệt đối không được thế.

Không thể không coi trọng.

"Đêm nay đúng là quá giày vò, mệt chết anh mất."

Vốn dĩ ngồi máy bay đã rất mệt mỏi, tưởng rằng về tới khách sạn có thể nghỉ ngơi sớm một chút, ai ngờ lại lăn qua lộn lại đến tận đêm khuya mới có thể lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, sau khi tắm xong nửa người dưới quấn khăn tắm, cởi trần thân trên để Vương Nhất Bác bôi thuốc giúp anh.

Hoa hồng kia không có độc, hơn nữa cũng chẳng cần bôi thuốc.

Thuốc là Vương Nhất Bác yêu cầu bác sĩ kê cho.

Kê cũng đã kê rồi, thế thì dùng vậy.

Vương Nhất Bác bôi thuốc một cách cẩn thận, bôi đến bôi đi tay đã mò tới những chỗ khác.

Tiêu Chiến đập một cái lên tay cậu: "Bôi cho tử tế, đừng có thừa dịp mà chấm mút."

Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể nghe lời anh được chứ?

Hoàn toàn không phối hợp đối nghịch lẫn nhau mới là đạo lý chung sống quen thuộc trước đây của hai người.

Phần eo Tiêu Chiến cực kỳ nhạy cảm, bị cậu sờ một cái đã không chịu được vặn vẹo cơ thể lật người lại, kết quả là chẳng những đi tong hết chỗ thuốc vừa bôi trên lưng, phần lưng còn tiếp xúc với mặt giường, thật đúng là có chút đau đớn.

Anh đột ngột ngồi bật dậy.

"Không làm đâu, hôm nay tiệm ngừng kinh doanh."

Vương Nhất Bác ném thuốc sát trùng qua một bên, mặt dày mày dạn xán lại gần.

"Không được, không thể dẹp tiệm, anh xem, em tốn biết bao nhiêu công phu như vậy, sao có thể không cho em một chút mặt mũi được chứ?"

Cậu đã sớm làm quen với việc Tiêu Chiến thường xuyên "đã nghiện còn ngại" rồi.

Phương diện khác cậu có thể không nắm chắc được thái độ của Tiêu Chiến, nhưng ở chuyện này, tính toán của cậu trước nay đều chưa từng sai. Tiêu Chiến căn bản không thể cự tuyệt, cho dù không hăng hái cho lắm thì cậu cũng có biện pháp để nhanh chóng khơi dậy hứng thú của anh, lần nào cũng chuẩn xác.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, nói: "Thừa dịp cháy nhà chạy đến hôi của, em là thổ phỉ hả?

"Anh đừng vu oan cho em, em đây là nhu cầu chính đáng, anh không thể bạo lực lạnh trong hôn nhân được."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ