127.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ thấy được bài báo mà tay săn ảnh kia đã đăng.
Không biết là bởi vì kiêng dè đội ngũ vệ sĩ của cậu hay chỉ đơn thuần là để bày tỏ sự cảm ơn vì cậu đã nhẹ tay bỏ qua cho anh ta, bên trong bài báo thổi phồng Giám đốc Tiểu Vương thành một người chỉ tồn tại trên trời vượt khỏi phạm vi trần gian, không chỉ khen cậu có bề ngoài toả sáng đến mức đèn ô tô cũng chẳng thể làm lu mờ, mà còn phóng đại trăm thương ngàn mến của cậu dành cho Tiêu Chiến lên ít nhất mười lần nữa, chính là cái kiểu mà đến cả thiếu nữ nhìn thấy cũng phải mộng mơ.
Thậm chí ở phần cuối cùng còn hữu nghị quảng cáo luôn cho đỉnh núi kia: Một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời sắp được khai thác.
Đoán chừng sau này sẽ có không ít nam thanh nữ tú chạy đến đó check-in.
Mấy vị quản lý trong công ty vừa nịnh bợ khen cậu biết làm marketing, vừa dùng ánh mắt mờ ám liên tục liếc nhìn cổ cậu.
Ba vết đỏ nhỏ xinh phía trên hết sức rõ ràng.
Đó là dấu vết cậu bị muỗi cắn ở vùng đất hoang vu tối hôm trước.
Không chỉ ở trên cổ mà trong người cũng có không ít, tiếc là mặc áo sơ mi dài tay nên không dễ để nhìn ra.
Ai cũng không dám trắng trợn nhắc đến chuyện này, ngoài mặt thì chẳng ai chú ý đến cả, nhưng thực chất từ phòng giải khát đến nhà vệ sinh, cho tới tất cả các nhóm hóng hớt buôn chuyện mà nhân viên âm thầm lập nên đều đang bàn tán, câu chuyện liên quan đến buổi tối hôm qua đã lưu truyền vô số phiên bản khác nhau, mỗi một phiên bản đều vô cùng ướt át bóng bẩy, nhưng tư tưởng trung tâm thì hết sức nhất trí:
Đôi vợ chồng nhà Giám đốc Tiểu Vương tình cảm bền chắc hơn cả vàng, kết hôn một năm rồi mà vẫn còn hừng hực như vậy, quả nhiên không phải người bình thường.
Đến buổi trưa, trong bữa ăn công sở mà thư ký đặt thay Vương Nhất Bác xuất hiện canh hàu nấu đậu phụ và trứng chiên rau hẹ - vốn là các món vô cùng ít thấy, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không cảm nhận được ý tốt cùng với sự quan tâm thiết tha mà thư ký dành cho quả thận của cậu, trong lúc ăn cậu cũng không nhìn kỹ.
Xem ra đối với cậu cơm công sở đều như nhau, dù sao thì cũng không ngon bằng cơm nhà làm.
128.
Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, quyết định chuyển chiếc đèn sang trọng lại độc đáo mà mẹ Vương đã tặng đến phòng tranh làm một vật trang trí.
Phòng tranh kia của anh được sửa sang vô cùng đơn giản, ban đầu khi quyết định muốn mở một phòng tranh thế này trong tay anh không quá dư dả, có thể tìm được một nơi thích hợp phù hợp với túi tiền ở khu vực đó đã chẳng dễ dàng gì rồi, nếu lại phung phí tốn tiền trang trí thì căn bản là không đào đâu ra tiền được nữa, vậy nên hết thảy đều đơn giản hoá đi.
Nhưng đơn giản có cái hay của đơn giản.
Việc làm ăn cứ từng đơn rồi lại từng đơn, dần dần cũng kiếm được chút tiền, ngoại trừ số vốn đã bỏ ra kia, các món đồ trang trí ở phòng tranh cũng dần trở nên phong phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn
FanficTên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trước yêu sau, cẩu huyết, OOC. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.