(32)

2.7K 335 34
                                    




110.

Tiêu Chiến có một cảm giác hệt như đang ở trong sở thú ngắm khỉ.

Chỉ có điều lần này bản thân anh trở thành thứ bị nhìn.

Anh gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc điện thoại, hỏi cậu rốt cuộc đang làm cái gì, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng đáp một câu: Họp hành bức bối quá, đưa bọn họ đi xem phong cảnh một chút.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không tin, nhưng anh không tiếp tục truy hỏi.

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Chắc là anh lên cơn thần kinh nên mới có thể không tự chủ chạy đến chỗ này.

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại mời anh đi lên ngồi một lúc, anh từ chối, Vương Nhất Bác bảo anh tìm chỗ nào đó ở xung quanh ngồi tạm đợi cậu tan làm, anh cũng cự tuyệt.

Thật ra thì đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chẳng qua là Tiêu Chiến cứ cảm thấy một khi anh đồng ý rồi thì đồng nghĩa với việc xác nhận rằng anh vì nhớ cậu nên mới cố ý đi tới đây.

Từ lần trước bị Cao Thủ ghi âm lại, anh luôn có cảm giác mình thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu.

Nhận thua trước thì tổn thất trước, bày tỏ trước thì tổn thất to.

Thất bại là mẹ thành công, nói gì đi chăng nữa anh cũng không thể để Vương Nhất Bác tiếp tục dương dương tự đắc được.


111.

Từ sau cái lần chủ động thừa nhận chuyện kết hôn giả vô cùng ngu xuẩn ở trước mặt Vương lão gia, Tiêu Chiến vẫn luôn không dám chủ động liên lạc với ông nội chứ đừng nói tới việc đến nhà chính thăm ông.

Dù sao có tật thì cũng giật mình.

Kết quả ông nội lại chủ động liên lạc với anh, bảo rằng thời gian tái khám sắp đến rồi, kêu anh đi cùng ông đến bệnh viện một chuyến.

Một năm này dường như mỗi lần kiểm tra lại đều là anh đi cùng ông nội, ngoại trừ bác sĩ Lưu - bác sĩ phụ trách điều trị chính cho ông nội ra thì có lẽ anh chính là người hiểu rõ bệnh tình của ông nhất.

Tài xế đúng giờ đến đón anh, trên đường đến bệnh viện, ông nội hỏi anh tình hình tiến triển vụ án ở quận Nam Thành, hỏi anh việc làm ăn gần đây của phòng tranh, còn bảo anh đánh giá năng lực làm việc của Cao Thủ, duy chỉ có việc xảy ra ở nhà chính lần trước là ông không nhắc tới.

Ông nội không đề cập, dĩ nhiên anh sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình nói ra.

Sau khi kiểm tra xong các chỉ số cơ thể, Tiêu Chiến đi với ông nội đã đói bụng từ lâu đến phòng ăn để ăn sáng, ăn xong thì đi gặp bác sĩ Lưu.

Nét mặt bác sĩ Lưu vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.

Mặc dù bệnh tình của ông nội luôn có chuyển biến tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh được thấy lo lắng trong lòng.

Dẫu sao lần đầu tiên anh gặp ông nội là ông vừa được cấp cứu sống lại xong, thông báo bệnh tình nguy kịch cũng là sự thật.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ