(41)

2.6K 296 43
                                    




142.

Sau khi Tiêu Chiến không kiên trì được nữa đồng ý để Vương Nhất Bác đặt chuyển phát nhanh giao hàng đến nhà khách, không hiểu Vương Nhất Bác lại lấy đâu ra được một đống đồ, có hẳn một chiếc nồi điện nhỏ để nấu canh.

Anh buông tha cho việc chống cự, quyết định mặc kệ.

Anh chụp lại mấy chiếc hộp đã đóng gói kỹ càng dùng để chuyển hàng rồi đăng lên vòng bạn bè, caption đi kèm là: "Bạn đi nơi khác vẽ vật thực mà có người lại coi bạn thành con heo cậu ấy nuôi", anh cho rằng sẽ có người lên án hành động khoa trương lại không lý trí này với anh, kết quả người bị lên án lại là chính bản thân mình.

Lý do 1: Công khai đút cơm chó thật không có lương tâm.

Lý do 2: Được rồi biết chồng cậu lắm tiền nhiều của.

Lý do 3: Không cần khoe bọn này cũng biết thừa vợ chồng hai người ân ái mặn nồng tình cảm khăng khít, mấy cái tin tức kia bọn tui xem hết cả òy!

...

Òy òy òy! Òy cái đầu mi ấy!

Hành động này của Vương Nhất Bác trực tiếp dẫn đến việc anh chẳng còn tâm tư đâu để mà sửa soạn hành lý cho kỹ, kết quả là sau khi lên máy bay rồi mới phát hiện không mang sạc dự phòng, kính râm cũng không đeo.

Sạc dự phòng thì ở đâu cũng mua được, kính râm thì phải mất công đi tìm.

Hành trình lần này của bọn họ khá căng, sau khi đến Trùng Khánh anh chỉ có nửa ngày để đi thăm bà ngoại, ngay sau đó phải ngồi xe bus đã đặt trước lên đường đến Vân Xuyên cùng với các học sinh.

Chỉ đành đợi tới khi đến Vân Xuyên thì tìm chỗ mua sau vậy, nhưng muốn tìm được một nơi bán kính râm ở thị trấn nhỏ như Vân Xuyên e rằng sẽ không dễ dàng.

"Đệt."

Anh không nhịn được văng tục một câu.

Một đàn em ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bị câu chửi này của anh làm cho kinh ngạc mất một lúc, sau đó cà lăm lắp bắp nói: "Nam... nam thần, anh lại nói tục cơ đấy, không giống anh chút nào cả."

Anh đã từng là hotboy của một khoá trong trường, hình chụp vẫn luôn được treo trên bảng danh dự, đám quỷ sứ này sau khi gặp anh không gọi là thầy cũng không gọi tiền bối, đứa nào đứa nấy đều bắt chước gọi anh bằng cái tên "nam thần", xưng hô này là do một cô em khoá dưới khơi mào ra. Trước khi tới đây anh cũng rất sợ mấy đứa sẽ gọi anh là "thầy", dù sao thì một khi dính vào xưng hô này sẽ có một loại cảm giác trang nghiêm nảy sinh một cách tự nhiên, khiến anh thấy bó chân bó tay cả người không được dễ chịu.

Chỉ cần không gọi là thầy thì tên gì cũng được, nam thần thì cứ nam thần.

Dù sao nam thần cũng chẳng mang nghĩa gì xấu.

Anh quay đầu sang phía cậu đàn em, bảo: "Cái gì gọi là không giống anh chứ? Anh nói em nghe này, chặng đường này chúng ta phải sinh hoạt cùng nhau một tuần lễ, các em gọi anh là nam thần cũng được, nhưng đừng thật sự coi anh là thần, anh cũng giống mấy đứa đều phải đi ỉa đánh rắm móc chân, là một người bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ