(12)

3.3K 379 10
                                    


37. 

Vương Nhất Bác từng đi xem concert.

Cũng từng đến quán bar.

Nhưng cậu chưa từng đến quán bar để xem concert.

Cậu nghĩ, bỏ qua biết bao nhiêu concert có chế tác tốt và hiệu quả sân khấu cao không xem, Tiêu Chiến cứ nhất định muốn xem một buổi concert mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có, phải đứng suốt quá trình xem của một ban nhạc underground ngay đến lượt follow trên Weibo cũng không vượt quá 50 nghìn người, là vì cái gì?

Huống hồ chính anh còn không thể đứng suốt từ đầu đến cuối buổi diễn.

Vương Nhất Bác trở thành cái gậy của anh.

Trước khi mở màn Tiêu Chiến gặp được anh Diêu.

Anh Diêu nhìn Vương Nhất Bác một cái, hỏi anh: "Đây là ai thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Bạn em."

Anh Diêu rõ ràng không tin, hỏi lại: "Bạn trai chứ gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Coi... là thế đi..."

Dù sao anh Diêu không biết cũng không quan tâm tin tức bên lề, vốn dĩ không biết Vương Nhất Bác, nói với anh ấy cũng vô dụng, qua loa thôi là được rồi.

Nhưng anh Diêu không biết không có nghĩa là những người khác cũng không biết.

Sau khi bọn họ vào đây, người nhìn chằm chằm bọn họ đã không chỉ dừng lại ở hai ba người.

"Sớm biết thế này thì trước khi ra ngoài đã đeo kính râm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chế giễu cậu: "Nếu em đeo kính râm thì người nhìn em chỉ có nhiều hơn thôi. Làm gì có ai buổi tối đến quán bar xem concert còn đeo kính râm chứ? Ai không biết nhất định sẽ tưởng em là ngôi sao hạng A nào."

Sau khi mở màn, ánh đèn trong quán bar tối đi, đèn trên sân khấu nhỏ đơn sơ phía trước sáng lên, buổi diễn coi như chính thức bắt đầu, trong ban nhạc có một giọng ca trầm khàn đang gân giọng thay đổi bầu không khí, mới bắt đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy không thú vị, sau khi nghe một lúc thì dần dần phát hiện thực ra ban nhạc này cũng không tệ lắm.

Bài hát đều do chính họ tự viết, trước giờ cậu chưa từng được nghe ở đâu.

Trước khi đến đây cậu còn cho rằng mở concert ở một nơi như này thì những gì hát lên chắc cũng chẳng ra làm sao, nhất định là những tác phẩm "thô tục", sau khi nghe lại phát hiện những bài hát này không hề màu mè hay bạo lực đẫm máu như những gì cậu nghĩ, hơn hết là đang cảm thán thực tế xã hội, một vài ca từ trào phúng còn rất có ý nghĩa.

Cái gì mà người không có bản lĩnh thì suốt ngày chỉ biết ghen tỵ.

Xăm trổ toàn thân cũng có thể dìu bà cụ băng qua đường.

Miệng toàn lời lẽ bẩn thỉu nhưng tôi nhận nuôi động vật lưu lạc.

...

Vân vân và mây mây.

Cũng ý nghĩa ra phết.

Khi Tiêu Chiến quay đầu sang đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nhìn lên sân khấu, dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét gò má rõ ràng của cậu.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ