Gã bỏ cánh tay em ra rồi chỉ về phía một chiếc ghế, ám chỉ muốn em ngồi lên đó
Em hơi thắc mắc nhưng cũng nghe theo mà lại ghế ngồi, lỡ cãi lời một cái chắc bị hắn đấm cho không toàn thân
" Ăn gì? "
" Hả..Tôi.. " Em hơi ngỡ ngàng, dường như chưa kịp tiêu hoá hết câu hỏi vừa nãy của hắn
" Bất ngờ cái gì? Chê à? " Hắn nghiến giọng răn đe, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác này làm em có hơi rùng mình
" Vâng..Gì cũng được " Em lắp bắp trả lời đại cho qua chuyện, đồng tử liên tục đảo qua chỗ khác, không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt hắn
" Đợi. Mày mà bỏ đi tao bẻ chân mày " Dứt lời gã xoay chân đi mất, lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn xem em còn ở đó không. Hành động nghe lời của em làm gã rất hài lòng
" ... "
Vài phút sau gã trở lại với một khay thức ăn trên tay. Đầy đủ dinh dưỡng với cơm cà ri, mì mềm với nước sốt thịt, sữa có mùi cùng với tráng miệng là một cái bánh Taiyaki nhân đậu đỏ
" Nuốt cho hết, dư một hạt là một đấm " Gã bỏ khay thức ăn xuống bàn một cách thô bạo làm em có hơi giật mình. Ai đời lại đi mời crush ăn bằng lời lẽ đó chứ, trừ 10 điểm thanh lịch nha
" Vâng.. " Em ngoan ngoãn đáp lại, nhưng đôi tay run lẩy bẩy của em dường như đang phản chủ
" Tao không bỏ độc. An toàn 100% "
" À..Tôi không có ý đó "
Mẹ ơi, tự nhiên có tên điên nào đó tới bắt mình ăn rồi còn doạ đấm mình nữa. Sợ chết khiếp ấy
Em thật sự chẳng thích cảm giác vừa ăn vừa bị nhìn chằm chằm thế nào. Nó làm em nuốt không trôi. Cảm giác cũng tương tự như bữa ăn tối cùng với gia đình đang vui vẻ thì tự nhiên TV chiếu chương trình Học sinh nghèo vượt khó ấy
" Ừm..Anh không ăn à? " Em quay sang nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Dẫu gì tên này cũng là có ý tốt với em, bỏ đói hắn là ác lắm
" Không đói " Gã đáp lại với thái độ lạnh nhạt, thú thật là đói chết mẹ ấy. Nhưng đang trước mặt crush nên sĩ diện một tí cũng được.
" !! "
Em không nói gì mà đút hắn một muỗng cơm cà ri. Ai daa..Cơm đã ngon nay còn được crush tự tay đút nữa thì còn gì bằng!!
Nếu đây là người khác thì gã đã nhổ vào mặt họ rồi. Nhưng con người trước mắt này làm gã có chút không nỡ mà ngoan ngoãn ăn hết
" Tôi không quen ăn nhiều. Dù gì anh cũng đừng bỏ bữa trưa " Em chỉ ăn vài muỗng cơm rồi cầm Taiyaki lên nhai. Hai cái má phúng phính dễ thương chuyển động theo cơ hàm của em. Trông đáng yêu chết đi được
" Mày là đang thương hại tao à? " Gã đáp với thái độ cọc cằn nhưng trong lòng đang nở hoa đó. Nói gì thì nói chứ cũng phải giữ liêm sỉ chứ. Ấy vậy mà tay vẫn múc thức ăn cho vào mồm đều đều nha
Em cười phì rồi định đứng dậy trở về lớp, giờ ăn trưa cũng sắp tới hết rồi
" Đứng lại. Ai cho đi? " Gã trừng mắt nhìn em mà ra lệnh. Thấy đối phương ngoan ngoãn nghe theo thì gã cũng thấy vô cùng thoải mái. Thật ra là gã có ý tốt ấy, để em vào một mình lỡ bị bọn âm binh không não nào đó bắt nạt thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ Mệnh Tình Yêu [ Izana x Mikey || IzaKey]
Fiksi PenggemarIzana là một tên sát nhân độc ác, không gì là hắn không dám làm. Nhưng có một lần đã sơ suất bị bắn chết. Lạ thay, hắn vẫn được đưa lên thiên đàng và được giao một sứ mệnh là tìm được hạnh phúc cho một người tên Sano Manjirou. Mọi chuyện sẽ như thế...