(13)

106 8 0
                                    

Đêm xuống.

Giữa màn đêm tĩnh mịch bỗng mưa như trút nước.

Màn mưa trắng xóa che khuất hết cảnh vật bên ngoài.

Bị tỉnh giấc vì tiếng mưa, tôi vu vơ gửi cho Min Yoongi vài tin nhắn.

Thế rồi không biết qua bao lâu, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy trời đã quang mây đã tạnh.

Tôi lật chăn lên lấy điện thoại, phát hiện điện thoại bị tắt nguồn rồi. Lúc mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn lần lượt hiện ra từng cái một.

Là Min Yoongi...

2 giờ đêm hôm qua anh gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều không gọi được.

[Kim Jennie? Em vẫn ổn chứ?]

[Sao lại tắt điện thoại?]

Tôi vội vàng gọi điện lại, chuông mới chỉ đổ hai giây đã có người bắt máy.

"Min Yoongi? Em có gọi cứu hộ đâu?"

"Xuống dưới." Giọng anh hơi khàn, nghe có phần mệt mỏi.

"Nhanh lên." Anh ấy lại ho một tiếng: "Tôi đang ở dưới cổng nhà em."

"Gì cơ?"

Không kịp hỏi thêm bất cứ câu nào, tôi đã nhanh chóng chạy xuống lầu với chiếc cặp sách trên tay.

Nháy mắt đã nhìn thấy anh đang ngồi dưới mái hiên nhìn lên bầu trời với mái tóc đen tự nhiên, xương hàm có độ cong vô cùng rõ nét.

"Min Yoongi... Làm sao anh..."

Anh ừm một tiếng trong cổ họng, nhìn không được khỏe cho lắm.

"Anh đúng là một tên ngốc." Sống mũi tôi hơi cay cay.

Anh cười, xoa đầu tôi: "Phải, anh là một tên ngốc."

Tôi không đáp, giơ tay lên sờ trán anh: "Sốt rồi, mau tới bệnh viện cùng em."

Min Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay tôi: "Được."

Tôi bỏ tay ra: "Đang ở dưới nhà em đó, anh đi trước đi, một lát em tới."

Thấy anh ấy có vẻ tức giận và muốn làm nũng, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại từ bỏ, tôi có chút áy náy.

Min Yoongi gọi xe tới.

"Được, vậy làm theo ý em, chiều về đưa em đi ăn kem."

Nhờ Sooyoung xin nghỉ hộ xong, tôi cúp điện thoại. Anh ngồi bên cạnh tôi dựa đầu vào vai, lông mi anh thật dài, hơi thở có chút mệt nhọc.

Bộ dạng Min Yoongi yên tĩnh thật là đáng yêu.

| 𝒮𝓊𝑔𝒶 - 𝒥𝑒𝓃𝓃𝒾𝑒 | Tỏ tình đùa, tình yêu thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ