Vegas xuất viện vào một tuần sau đó. Trước ngày xuất viện, Pete vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi:
Pete: Vegas, mày quyết định chuyện Khun Kinn đề nghị như thế nào?
Vegas: Tao đã có quyết định của chính mình rồi. Sau khi xuất viện tao đến đến gia tộc chính nói chuyện với họ.
Pete: Ừ! Tao tôn trọng mọi quyết định của mày. Vegas.
Vegas: Cảm ơn mày vì đã ở bên tao suốt thời gian qua. Cảm ơn mày vì đã không bỏ rơi tao. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tao, và cả em trai tao nữa...
Pete quay lại cười với Vegas rồi nói:Pete: Mày cảm ơn đủ chưa? Tao bảo rồi, tao chọn nghe theo con tim, và con tim tao hướng về mày. Mày là người tao yêu, Macau người tao quý mến, tao chăm sóc hau người là chuyện thường tình thôi.
Vegas xúc động kéo Pete lại vào lòng mà ôm.
Vegas: Pete mày biết không? Sau trận chiến đó tao mất tất cả. Mất ba, mata cả gia tộc. Tao không còn lại gì cả Pete. Lúc đấy mày lại chạy đến bên tao, ôm lấy tao rồi nói mày sẽ đi theo tao. Trước đây, chỉ khi nào tao dành được chiến thắng, hoặc khi nào tao khiến ba tao hài lòng, tao mới có được những thứ tao muốn. Nhưng sau trận chiến đó tao đã thất bại, tao đã mất tất cả. Trong tiềm thức của tao vẫn luôn nghĩ rằng, tao phải dành được chiến thắng tao mới có được thứ tao muốn. Tao đã thất bại. Pete, tao đã thất bại hoàn toàn. Nhưng mày vẫn không bỏ tao. Dù lúc đó trông tao thật thảm thương, mày vẫn chọn theo tao. Pete... Mày đã cứu rỗi cuộc đời tao, khiến cho trái tim đã chết lặng của tao bấy lâu được sống lại. Ân tình này, một lời cảm ơn làm sao đủ.Pete vẫn cười nhẹ nhàng quay lại xoa đầu Vegas, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để hằn vùi đầu vào hỗm cổ mình.
Pete: Vegas. Với tao mày không phải là cậu cả của gia tộc phụ, mày chỉ đơn giản là Vegas người mà tao yêu thương thôi. Vì thế nên dù mày có thế nào, thành công hay thất bại, tao vẫn nguyện đi theo mày. Cuộc đời mày đã quá khổ rồi Vegas. Tao thất rất thương mày, và cả Macau. Nên tao nguyện dành cả đời này để yêu thương mày, bù đắp sự thiếu thốn tình thương đó cho mày. Đây là những gì mày xứng đáng được nhận mà. Có gì đâu mà phải cảm ơn tao.
Vegas không kìm được xúc động, trao cho Pete một nụ hôn nồng thắm. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng như cách hắn rũ bỏ mọi phiền muộn của cuộc đời hắn trước đây để đến bên người hắn yêu. Trước đây hắn gặp Porsche, hắn chỉ như cảm mến Porsche, vì Porsche là người duy nhất của gia tộc chính đối xử với hắn một cách đàng hoàng. Nhưng rồi Pete mới chính là một vị thiên thần với đôi cánh trắng được thượng đế phái xuống cứu rỗi lấy tâm hồn khô cằn và trái tim sắc đã vốn đã chết từ lâu của hắn.
Chỉ với một câu quan tâm hỏi han của Pete, sự lo lắng trên nét mặt của Pete khi cậu thấy hắn bị ba đánh. Vegas thấy rất ấm lòng. Sự quan tâm tưởng chừng rất đỗi thân thuộc và bình thường ấy, lại là thứ mà suốt hai mươi mấy năm qua hắn chưa từng một lần được nhận. Hắn chứ như một cỗ máy hoạt động không trái tim cho ba hắn. Chỉ đến khi gặp được Pete, hắn mới thoát bỏ lớp áo giáp sắt bao bọc lấy tâm hồn yếu đuối củ hắn ra. Suy cho cùng. Vegas vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, bị buộc phải trưởng thành để bảo vệ cho em trai. Vegas khao khát được yêu thương hơn hết thảy. Hắn chấp nhận làm mọi thứ chỉ để muốn được ba hắn công nhận, hoặc chí ít là một câu quan tâm từ ba. Câu hỏi của Pete: " Rồi rốt cuộc mày lại bị sao nữa? " với người khác chỉ là một câu nói hết sức đơn giản. Nhưng với Vegas, nó là cả một sự quan tâm, đến từ một người mà hắn ngày ngày hành hạ để trút đi cơn phiền muộn. Pete vẫn ở đó, hỏi han hắn, quan tâm hắn, như một liều thuốc xoa dịu đi tâm hồn hắn, chữa lành mọi vết thương sâu thẳm trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, tàn bạo của hắn.
Có lẽ vì thế mà hắn yêu Pete. Hắn yêu Pete đến nỗi bị cậu bắn một phát đạn, đấm liên tiếp vào mặt đến nỗi ộc cả máu, hắn vẫn nhẹ nhàng nói xin lỗi Pete, và nói yêu Pete. Hắn cầu xin Pete, nếu hắn phải chết, hãy để người giết hắn Pete. Sau trận chiến, hắn lãnh 5 phát đạn chí mạng, nhưng vẫn luôn đảm bảo rằng không để Pete chịu bất cứ thương tổn nào. Hắn yêu Pete rất nhiều. Hắn bỏ mặc Pete vì nghĩ bản thân là một kẻ thất bại, đi theo hắn chỉ làm cho Pete thêm cơ cực.
Hắn giam cầm Pete chỉ vì sợ Pete bỏ rơi hắn. Nhưng rồi chính hắn vẫn để cho Pete rời đi, chỉ vì hắn thấy Pete đau khổ, khóc lóc. Hắn sợ Pete bỏ đi, nhưng rồi lại để Pete chạy trốn, đến khi có người báo Pete về Chính gia an toàn, hắn mới gục xuống bàn mà khóc.
Hắn như một cuốn sách, chỉ nhìn qua trang bìa và đọc vài trang đầu không thể hiểu được hết nội dung. Chỉ có Pete tình nguyện kiên nhẫn chịu mọi khổ đau, đọc từng trang sách một để thấu hiểu hết con người hắn.
Vegas đáng thương hơn là đáng trách.
•
•
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Tạm Biệt Em!
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê với VegasPete. Vẫn là Ngược, ngược nữa, ngược mãi... Số phận nhân vật thuộc về tác giả của tiểu thuyết gốc, nhưng trong fic này, số phận nhân vật thuộc về tôi. Fanfic, viết vì đam mê, không hay xin gạch đá nhẹ...