Chap 15

640 26 14
                                    

Sáng hôm sau, tại gia tộc chính, các đầu bếp bày một bàn tiệc thịnh soạn đầy đủ các món ngon. Kinn và mọi người đã có mặt đông đủ chỉ chờ Vegas và Thứ gia sang dùng bữa thôi.

Vệ sĩ: Khun Kinn, gia tộc phụ đến rồi!

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa Gia tộc chính. Macau bước xuống xe. Theo sau là Nop và một bảo mẫu bế Venice.

Macau: Venice ngoan, lát vào trong nhớ chào hỏi các bác nghe con.

Venice: Venice đã biết rồi ạ!

Bà bảo mẫu để Venice xuống. Macau từ tốn dắt cậu bé vào trong và đoàn vệ sĩ theo sau đến phòng khách chính gặp Kinn và mọi người.

Đến căn phòng sang trọng đó, mọi người đã đông đủ.

Venice: ( Cúi đầu ) Con chào các bác.

Kinn: Venice sao, lớn quá rồi nhỉ.

Tankul: Venice ngoan quá.

Pete: Macau, sao lại có mỗi em đến vậy, Vegas đâu.

Macau: Chào anh Kinn, chào mọi người. P'Pete, lâu ngày quá không gặp, anh vẫn ổn chứ?

Pete: Anh vẫn ổn. Macau, anh trai em hôm nay không đi cùng em sao?

Macau: Anh hai em sao? ( Macau cười nhạt. Nhìn nụ cười đó Pete chợt nhói lòng ). Anh hai em đang ở một nơi. Lát nữa ăn xong em sẽ dẫn mọi người đến gặp anh ấy. Hôm nay anh ấy không tiện đến gặp anh Kinn, nên chỉ có mình em dẫn Venice đến.

Kinn: Thôi được rồi. Chúng ta dùng bữa thôi.

Sau khi mọi người ăn uống xong, như đã nói, Macau dẫn mọi người đến gặp Vegas.
Đến cửa Thứ Gia, Pete sốt sắng hỏi.

Pete: Macau à... Rốt cuộc Vegas làm sao vậy?

Macau: P'Pete cứ bình tĩnh. Chẳng phải em dẫn mọi người đến gặp anh hai em đây sao. Nop, đưa Venice vào trong đi, trông chừng cẩn thận.

Nop: Vâng Khun Macau.

Macau: Chúng ta đi thôi.

Macau dẫn mọi người đu vòng qua căn biệt thự. Pete chợt có chút chạnh lòng. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi so với hai năm về trước. Nhưng căn nhà đã trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.

Macau dẫn mọi người đến một khu vườn sau nhà. Nơi đây trồng rất nhiều hoa.

Macau: Đây là khu vườn lúc mẹ em còn sống đã rất yêu thích. Nó đã từng bị lụi tàn, nhưng anh Vegas đã nhọc lòng chăm sóc nó lại như ban đầu.

Kinn: Rốt cuộc thì thằng Vegas nó đang ở đâu chứ?

Macau: Đến rồi. Anh hai, em dẫn anh Pete và mọi người đến thăm anh này... Anh có vui không?

Mọi người ai nấy đều sững sờ... Trước mặt họ là một ngôi mộ trông khá lớn, bên trên có treo một bức ảnh của Vegas, và dòng chữ "Vegas Korawit Theeyapanyakul Di Mộ "
Pete sững sờ đến đứng không vững, lảo đảo rồi ngã khụy vào lòng Porsche.

Macau cười nhạt, nụ cười nhạt đến thê lương, nước mắt chảy thành dòng.

Macau: Anh Kinn, em dẫn mọi người đến gặp anh em rồi đó. Hơn một năm rồi... Một năm sáu tháng 13 ngày. Anh em đã ở đây một năm sau tháng 13 ngày rồi... Anh ấy chắc cô đơn lắm. Anh ấy chắc nhớ P'Pete lắm... Anh hai ơi... Em xin lỗi anh... Là em có lỗi với anh...

[VegasPete] Tạm Biệt Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ