Khun Kinn và Porsche đã trở về. Mọi người đều tụ tập đông đủ trong phòng.
Porsche: Tao đã điều tra ra rồi. Nhưng tên đó đều là những tên giỏi võ, bọn chúng được thuê để tấn công Tankul và các người.
Tankul: Tại sao lại muốn tấn công chúng tao? Tao đâu có làm gì đâu.
Kim: Bọn chúng không khai ra kẻ đứng đằng sau đã thuê bọn chúng sao?
Kinn: Không. Dù tao có đánh đập đến đâu chúng cũng không hé răng nửa lời. Tao hết cách, chúng đều chết hết rồi.
Pete: Có khi nào kẻ thuê bọn chúng là một tên nào đó có thù oán với gia tộc chính. Chúng nó tấn công khun nủ Tankul là để đe dọa cậu Kinn.
Porsche: Tao cũng nghĩ thế. Nhưng tao đã cho người điều tra về những người tiếp xúc với chúng trước đó, không có ai là có động cơ thù oán với gia tộc chính cả.
Kim: Có vẻ rắc rối rồi đây. Điều tra thế cũng không được gì đâu. Có ai ngu gì mà dễ dàng để lộ ra danh tính, nhất là những tên có thù oán với gia tộc này.
Pete: Khun Kim nói đúng. Tôi cũng nghĩ là bọn chúng che giấu tên cầm đầu, không dễ để lộ thông tin đâu.
Kinn: Tạm thời Tankul và mấy người cứ ở nhà trước đi. Tao đã tăng cường thêm an ninh rồi. Ngoại trừ vệ sĩ, không ai được phép ra khỏi nhà. Để đám bảo an toàn cho mọi người và không để sự việc tại quán chế Yok đêm đó xảy ra lần nữa.
Pete: Thưa Khun Kinn... Tôi ra ngoài được chứ ạ? Tôi cần mua một số thứ đồ dùng...
Porsche: Mày cần gì cứ sai người đi mua, giờ mày ra ngoài cũng rất nguy hiểm.
Pete: Nhưng tao muốn tự mua... Porsche, mày yên tâm đi, tao ổn mà.
Kinn: Thôi được. Để Pete ra ngoài cũng được nhưng phải để cho vệ sĩ đi cùng, phòng trường hợp bất trắc.
Pete: Cảm ơn khun Kinn.
Kinn: Mọi người về phòng nghỉ đi. Tankul, mày chịu khó ở nhà trong khoảng thời gian này đi. Được không.
Tankul: Được rồi được rồi. Tao ở nhà là được chứ gì. Xía.... Tao về phòng xem phim đây. Arm Pol, chúng ta đi.
Khun nủ đã về phòng xem phim rồi. Pete cùng với hai vệ sĩ đến một siêu thị để mua ít đồ. Pete bảo hai tên vệ sĩ ở trong xe chờ và Pete tự mình đi mua. Hai tên vệ sĩ ban đầu không chịu, nhưng Pete đe dọa một hồi rồi cũng chịu ở yên trong xe. Pete đi một vòng siêu thị, mua một vài đồ dùng cá nhân và ít đồ ăn nhanh, sau đó cậu đi đến khu vực thanh toán. Trùng hợp cậu gặp Macau và một tên vệ sĩ đi đằng sau.
Pete thấy Macau khuôn mặt nhợt nhạt, mắt xuất hiện quầng thâm, chứng tỏ đã thức cả một đêm. Cậu thấy trên tay Macau đang cầm là một gói bông gòn, vài dụng cụ sơ cứu, một ít đồ ăn. Pete liền vẫy tay gọi Macau.Pete: Macau!!!
Macau: P'Pete! ( Quay sang tên vệ sĩ ) Anh cầm lấy đồ ra kia đợi tôi một tí.
Vệ sĩ: Dạ được, cậu Macau cần mua thêm gì không?
Macau: Không cần. ( quay sang Pete ). P'Pete mua đồ sao. Dạo này P' sống sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Tạm Biệt Em!
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê với VegasPete. Vẫn là Ngược, ngược nữa, ngược mãi... Số phận nhân vật thuộc về tác giả của tiểu thuyết gốc, nhưng trong fic này, số phận nhân vật thuộc về tôi. Fanfic, viết vì đam mê, không hay xin gạch đá nhẹ...