Vegas: Tao đi giải quyết một số tàn dư của cuộc chiến gia tộc, nhưng lại không muốn làm phiền anh hai và mọi người, nên tao tự hành động một mình. Và rồi...
Pete: ( cốc vào đầu Vegas một phát ) Cái thằng ngốc này. Đã là lúc nào rồi còn sợ làm phiền đến người khác. Chẳng phải Khun Kinn đã nói giờ hai gia tộc như là một, chúng ta đã là người một nhà rồi. Có gì mà phiền chứ.
Vegas: Uii... Đau... Tao biết là thế. Nhưng Pete à, những chuyện mà ba tao đã gây ra, tao phận làm con phải có trách nhiệm gánh vác chúng. Làm sao tao có thể làm phiền đến anh hai vì vấn đề của ba tao được. Họ chịu tha thứ cho những lỗi lầm của tao, họ ủng hộ việc tao tiếp quản gia tộc phụ đã là tốt lắm rồi.
Pete: Nếu mày sợ phiền đến Khun Kinn, mày có thể nói cho tao biết mà. Ít nhất chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết, sẽ tốt hơn việc mày tự hành động rồi tự chịu tổn thương một mình. Tao là vợ mày mà Vegas.
Vegas: Nhưng tao không muốn mày phiền lòng vì tao. Pete, sau trận chiến tao đã là kẻ thất bại, tao mất đi tất cả. Nhưng mày vẫn chọn theo tao, mày từ bỏ công việc ở Chính gia để theo một kẻ thất bại và trắng tay như tao. Tao yêu mày hơn hết thảy, làm sao tao có thể để mày chịu tổn thương vì tao được. Suy cho cùng cách tốt nhất vẫn là để tao tự giải quyết một mình.
Pete nở một nụ cười chua xót, ôm Vegas vào lòng. Chưa bao giờ Pete hết yêu thương người con trai này cả. Vegas hắn đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Hắn có một tuổi thơ không hoàn hảo, chịu đựng sự so sánh với người anh họ, ba ruột lại không yêu thương và công nhận, hắn luôn trở thành nơi để ba hắn trút mọi bực tức, buồn phiền mỗi khi thua gia tộc chính. Ba hắn bì chưa bao giờ thắng được anh trai mình, nỗi ám ảnh tâm lí đó được trút hết sang Vegas. Hắn nhận mọi sự khổ đau từ những thất bại của ba hắn. Để rồi hắn lại phải kìm nén mọi đau thương, bọc lên mình một lớp giáp thật dày dặn để che chở cho em trai.
Hắn thật sự rất đáng thương. Cả đời hắn chỉ mong được ba hắn công nhận, chỉ cần ba hắn mở một lời quan tâm hắn là quá đủ. Nhưng từ bé đến lớn chẳng ai quan tâm hắn bị làm sao, hắn cảm thấy như thế nào. Chưa ai hỏi hắn có mệt không, có đau không, có áp lực không. Cũng chưa có ai mở lòng đón nhận con người bên trong hắn.Chỉ có Pete, người tình nguyện chịu mọi tổn thương để gỡ đi lớp vỏ bọc gai góc xù xì đấy mà bao bọc lấy nội tâm yếu mềm của hắn. Pete trở thành nơi hắn trút mọi sự tức giận và đau khổ của hắn, nhưng cậu vẫn luôn giữ được một trái tim đầy ắp sự yêu thương và bao dung. Lần đầu tiên có người hỏi Vegas bị làm sao, lần đầu tiên có người nói lên nỗi lòng của Vegas "tại sao lại phải so sánh? ", và cũng lần đầu tiên có người hỏi hắn bị đánh có đau không.
Những điều tưởng chừng như rất đỗi đơn giản ấy, lại là thứ mà cả đời Vegas chưa từng nhận được.
Pete đã thành công dỡ bỏ được lớp gai nhọn bọc quanh con người hắn, tiến đến bao bọc và sưởi ấm lấy trái tim đầy tổn thương và băng lãnh của hắn.
Pete luôn cảm thấy Vegas rất đáng thương và tội nghiệp. Bởi thế cậu luôn dành tất cả sự yêu thương, lòng bao dung của mình để bao bọc lấy Vegas, bù đắp cho những gì tuổi thơ Vegas đã phải chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Tạm Biệt Em!
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê với VegasPete. Vẫn là Ngược, ngược nữa, ngược mãi... Số phận nhân vật thuộc về tác giả của tiểu thuyết gốc, nhưng trong fic này, số phận nhân vật thuộc về tôi. Fanfic, viết vì đam mê, không hay xin gạch đá nhẹ...