Trên đường trở về Thứ gia, Macau luyên thuyên đủ thứ về cuộc vui ngày hôm nay. Rằng cậu bé được Porsche pha cho một thứ rượu rất ngon và lạ, rằng Khun nủ đã kéo cậu vào đám đông mà quẩy vui như thế nào. Macau chưa bao giờ cảm nhận được một bầu không khí vui tươi như vậy. Dù cậu bé không có quá nhiều cảm xúc khi ba chết, nhưng Vegas bị thương nặng và hôn mê lâu phần nào đã khiến cho tính cách cậu thêm trầm lắng.
Macau không có nhiều án tượng về ba mình. Từ bé mẹ mất sớm, ông Karn chẳng hề quan tâm đến hai đứa con trai ruột này. Chỉ có Vegas là người luôn yêu thương che chở cho cậu. Cậu yêu thương anh trai mình hơn hết thảy, và trân trọng luôn cả những người anh trai cậu yêu quý.Macau và Pete nói cười với nhau rất vui vẻ, chợt cậu bé lên tiếng hỏi anh:
Macau: Anh hai... Anh thấy ngày hôm nay vui không?
... Anh hai.... Anh Vegas?Vegas: Hả? Gì?...
Macau: Anh đang suy nghĩ cái gì mà mất tập chung vậy?
Pete: Mà Vegas, này mày đi đâu vậy? Mọi người ra về hết rồi tao vẫn không thấy mày.
Vegas: À... Tao đi dạo xíu thôi.
Chợt ánh đèn thành phố chiếu sáng vào chiếc xe làm gương mặt Vegas sáng bừng lên, Pete chợt trông thấy bết rách trên khóe miệng Vegas, giống như là bị ai đó đánh.
Pete: ( Đưa tay lên sờ vào mặt Vegas ) Vegas, mặt mày bị làm sao vậy hả? ( giọng cậu sốt sắng )
Vegas: ... À không có gì đâu, nãy tao bất cẩn bị ngã thôi...
Pete: Ngã? Ngã thế nào mà thành như này?
Vegas: Tao bị ngã thật mà... Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.
Macau: Haizzz anh chẳng cẩn thận gì cả. Nah đang bị thương đấy, phải chú ý hơn chứ.
Vegas: Ừ... Ừ... Anh hơi bất cẩn xíu.
Pete: Về nhà tao kiểm tra lại vết thương cho mày. Mày chỉ giỏi làm cho tao lo lắng thôi Vegas.
Vegas: Thôi... Tao xin lỗi mà. Tại uống ít rượu làm tao hơi choáng, nên đi đứng không cẩn thận, từ sau tao sẽ chú ý hơn, đừng giận tao nữa nha.
Về đến nhà Pete đã bắt Vegas lên phòng, bắt hắn cởi áo ra để cậu kiểm tra lại những vết thương.
Quả nhiên có một vài vết thương đã rách miệng và rớm máu, thấm vào băng gạc trắng.
Pete nhìn thấy không khỏi đau lòng xót xa, giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Nhưng Pete cẩn thận không để Vegas biết mình đang khóc, cậu sợ hắn thấy sẽ đau lòng.
Vegas yên lặng để cho Pete sát trùng các vết thương và rồi băng bó lại cho hắn. Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về kẻ lạ mặt là kẻ thù của ba hắn. Nếu đúng như những gì hắn nói, chẳng phải Pete và Macau sẽ gặp nguy hiểm vì hắn sao? Không đời nào hắn để cho những người hắn yêu thương xảy ra chuyện thêm lần nữa.
Pete băng bó vết thương xong, nói với Vegas rằng mình phải sang xem Venice thế nào rồi. Vegas cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi từ từ ngả lưng xuống giường và ngủ. Ngày hôm nay tuy vui, nhưng hắn cũng đã quá mệt rồi.•
•
Pete ở phòng của Venice cả đêm qua không về phòng. Vegas đã dậy từ rất sớm, hắn kêu Nop đi điều tra thân phận về người đàn ông lạ mặt đã đánh lén hắn vào tối qua, rốt cuộc có quan hệ gì với ba hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Tạm Biệt Em!
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê với VegasPete. Vẫn là Ngược, ngược nữa, ngược mãi... Số phận nhân vật thuộc về tác giả của tiểu thuyết gốc, nhưng trong fic này, số phận nhân vật thuộc về tôi. Fanfic, viết vì đam mê, không hay xin gạch đá nhẹ...