"vũ à, xuống ăn cơm này!"
hy thừa tay đút túi quần, mắt hướng về căn phòng ở trên lầu, mở miệng nói thật to làm vang cả căn nhà.
"em không ăn đâu!!"
gì cơ? thiện vũ bảo tối nay muốn ăn lòng nướng, mà gã thấy em học hành bận rộn quá nên gã cũng nướng hộ rồi. mùi thơm nức mũi thế này mà bảo không ăn cơ à?
hy thừa nhìn cánh cửa đang khép lại vài giây, sau đó gã quyết định nhắn tin cho em.
...
leeheethang
sao lại không ăn cơm?rlatnsdn
...
em bị cứng hàmleeheethang
cứ xuống đây anh xem
cùng lắm ngắm anh ănrlatnsdn
chủ nhà ác độc.leeheethang
anh xin lỗi
em xuống đi...
kim thiện vũ vác gương mặt nửa chán nản nửa buồn bã xuống lầu. em ôm lấy hai bên má, môi trề ra nhìn các món ngon đang đặt trên bàn ăn mà lòng cồn cào không thôi. tự dưng sáng nay vừa thức dậy lại bị cứng một bên hàm trái, đến giờ vẫn không hết. tức rực.
"anh ăn đi. khi nào đỡ hơn em ăn sau cũng được."
"há miệng ra thử đi, xem kích cỡ là bao nhiêu."
thiện vũ chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu há miệng ra, cho đến khi hàm bên trái nhức lên em mới ngừng lại. hy thừa nhìn hành động của thiện vũ xong liền chậc lưỡi lắc đầu. gã đứng dậy lấy một chiếc muỗng cà phê và một cây kéo, sau đó thuần thục cắt nhỏ miếng lòng ra đặt vào muỗng rồi đưa đến trước mặt em.
"cỡ này chắc ăn được nhỉ?"
em nghi ngờ nhìn gã rồi lại nhìn chiếc muỗng nhỏ trước mặt mình. đến mức này luôn sao?
"ăn đi. lòng ngon lắm."
thiện vũ khó khăn ăn vào một muỗng bé tí, em cảm giác như bây giờ ông trời đang muốn em giảm cân vậy. cái muỗng nhỏ này là sao chứ! cơ mà lòng nướng ngon thật! em nghiêng đầu tò mò nhìn gã. bộ dạo này chủ nhà đi học một khoá nấu ăn cấp tốc à?
"có ngon không?"
thiện vũ nhanh chóng gật đầu.
"ngon thì sau anh làm cho ăn. giờ ăn tạm một chút cho đỡ đói, tiền ăn anh tính vào tiền nhà."
em khẽ lườm gã một cái, sau cùng cũng phải đành đồng ý với gã vì gã nói đúng thế mà. em không muốn nợ nần ai đâu.
"sao em lườm anh. em có biết là tái luân thích những người dịu dàng không hửm?"
"à.. quên!!! anh bảo anh chỉ em tán tỉnh anh luân cơ mà."
vì cái hàm đau nhức mà thiện vũ gần như quên béng mất lời anh chủ nhà nói. gã không nhắc chắc kế hoạch của cả hai sẽ bị trì hoãn thêm mất.
"thì giờ tiện đường anh chỉ đây. em đừng có mà lườm anh với ánh mắt đó nữa. rất là nổi da gà."
"vậy.. để em sửa lại."