hôm nay lý hy thừa cảm thấy đầu hồng rất kì lạ. gã không hiểu vì sao mới sáng sớm em đã không thèm nhìn mặt gã lấy một lần. thậm chí kể cả khi gã chủ động vẫy tay chào, em cũng giả vờ không thấy rồi xoay lưng đi đến nơi khác.
hy thừa cảm thấy vô cùng khó hiểu. phải chăng ngày hôm qua gã đã làm gì sai hay sao? rõ ràng trước khi đi ngủ còn chúc nhau ngủ ngon kia mà? sáng hôm nay cũng không thấy em nấu bữa sáng cho cả hai như mọi ngày. khẽ thở dài, gã thầm nghĩ trước tiên phải nấu mì ăn sáng rồi đi dạy trước đã, có thể đến tối em sẽ bình thường trở lại thôi.
đến studio với một tâm trạng đầy nửa vời, gã quyết tâm phải điều tra nguyên nhân và khiến em nói chuyện với gã cho bằng được.
thế nhưng trùng hợp làm sao, tối hôm ấy kim thiện vũ cũng không ăn cơm nhà. em chỉ nấu sẵn cho gã và bỏ lại một câu "em đi chơi với bạn nha", sau đó em nhanh chóng rời đi mà chẳng kịp để gã có thời gian suy nghĩ.
...
đã lâu rồi không xem phim kiếm hiệp, hy thừa quyết định hôm nay sẽ thôi chơi game, thư giãn một tí với món bánh tráng trộn khoái khẩu của gã. một mùi thơm nức mũi bay lên, gã chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, tay bóc bánh tráng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
chiếc ghế sô pha hôm nay rộng quá. gã có chút không quen.
chìm trong không gian tĩnh mịch với ánh sáng duy nhất hắt ra từ ti vi, hy thừa bắt đầu mất tập trung vào bộ phim khi suy nghĩ về việc thiện vũ lánh mặt mình trồi lên. kí ức về buổi tối hôm qua dần hiện lên trong tâm trí gã. thật rõ ràng và đặc sắc làm sao khi dòng kí ức tua đến đoạn hy thừa ngã đè lên người thiện vũ, và đầu mũi em trong thoáng chốc đã chạm vào đầu mũi gã.
phải chăng điều đó làm cho thiện vũ ngại sao? nhưng đấy cũng chỉ là sự cố thôi mà. gã cũng có muốn chuyện thành ra như vậy đâu chứ. hơn nữa gã thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. là do em quá dễ trở nên ngại ngùng hay là vì gã quá thản nhiên?
hy thừa không biết đâu. gã chịu đấy. bây giờ gã chỉ muốn bắt chuyện với em thôi.
đột nhiên trong đầu lý hy thừa nảy lên một ý tưởng táo bạo. gã quyết định sẽ vào bếp làm bánh, làm nốt phần mà hôm qua gã đang làm dang dở. mặc dù gã biết thiện vũ không muốn gã vào bếp, có khi là ngăn cấm gã. nhưng dẫu thế thì sao nào? càng cấm thì người ta càng làm đấy nhé!
ơ nhưng mà ngôi nhà này chẳng phải là của gã hay sao? nói đi thì phải nói lại, gã mới chính là chủ nhà! thế là bỏ ngang bộ phim kiếm hiệp hấp dẫn, bọc lại bịch bánh tráng đang ăn dở, gã bắt đầu xắn tay lên làm bánh.
...
ba mươi phút sau.
kim thiện vũ đã về đến nhà sau chuyến đi ăn lẩu đầy no căng. chậm rãi bước từng bước vào bên trong, em lấp ló sau cánh cửa, thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì phòng khách lúc này chẳng có bóng dáng của ai đó. thong thả treo nón bảo hiểm lên, em xoay người vào phòng bếp, định bụng lục tủ lạnh một tí theo thói quen, tiện đường uống một tí nước mát giải thoát cho cổ họng đang khô khan.
thế nhưng em lại quên rằng, ngoài việc không được vào phòng bếp nấu nướng, gã vẫn có thể vào đây lục tủ lạnh như em, hoặc ngồi một đống ở bàn ăn trong khi chờ em về. huống chi bây giờ..