65: viên mãn.

24.8K 1.7K 493
                                    


___

Ngày Jungkook nằm trong phòng sinh, Kim Taehyung đã sốt sắng đến mức chân run không ngừng. Hắn hít thở còn gấp hơn cả cậu, trông khi Jungkook phải gắng gượng bởi sinh đôi thì bàn tay Kim trẻ tuổi cũng in hằn đầy dấu vết cào cấu. Jungkook rơi nước mắt, Kim Taehyung cũng nhăn mặt.

Hai lần sinh con Jungkook lần nào cũng đều sinh sớm, cậu mím chặt môi cố gắng không ngừng. Nếu như khi trước là bất tỉnh không biết cảm giác thì hiện tại cậu vô cùng thấu hiểu. Mồ hôi túa ra khắp vầng trán, môi nhợt nhạt không thôi. Mà cứ nghĩ đến Kim Taehyung bên cạnh đã lo đến mặt mày lúc xanh lúc đỏ lại khiến Jungkook không khỏi mơ hồ, cậu gaengs gượng nhoẻn miệng như trấn an hắn.



Tiếng khóc đầy nội lực của những đứa trẻ vang lên, bác sĩ liếc nhìn cha của nó rồi mới vỗ nhẹ lên vai hắn. "Ba lớn có muốn cắt dây rốn cho con không?"

"Dạ... dạ có ạ." Kim Taehyung vừa xúc động, lại vừa run tay gật đầu lia lịa. Hắn cố không để điều ấy lộ ra ngoài, song khi bản thân được nhìn kĩ con trai đã cay cay mắt. Dù không nghĩ bản thân sẽ òa khóc, nhưng cảm giác ngày hôm đó hắn sẽ chẳng quên được.



Chốc lát sau đó, mà không phải là cách mà Kim Taehyung nghĩ. Hắn run lẩy bẩy, tay cầm điện thoại vội vã chụp hình hai đứa trẻ còn nhăn nheo đỏ hỏn lưu vào máy rồi cứ vậy nhìn con được y tá đưa đi vệ sinh sạch sẽ. Hắn thở phào, đối với hiện tại cũng không nghĩ bản thân sẽ mong muốn thêm một đứa trẻ nào. Hắn chỉ mong từ hiện tại cho đến tương lai sau này Kim Taehyung sẽ không biếng nhác với việc mang bao nữa.

Nhìn thấy Jungkook đau đến ngất đi, Kim Taehyung cũng không còn nghĩ đến giấc mơ có con gái. Hắn nghĩ đối với ba đứa con trai đã quá đủ, hơn nữa lại còn là số nhiều. Giám đốc trẻ dõi theo cậu, đầy buồn bã bởi suy nghĩ non nớt của mình.

Kim Taehyung sẽ không theo đuổi giấc mơ có con gái nữa, bởi vì hắn yêu Jungkook và làm sao muốn cậu bị thứ gì khác làm đau.

Hắn hít một hơi, được bác sĩ căn dặn đủ điều rồi mới cố bình tĩnh đi rửa mặt. Đợi đến khi Jeon Jungkook được trở về phòng hồi sức mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh.


Tay vẫn còn run, nhưng trước kia vốn có kinh nghiệm. Lần này Kim Taehyung còn sỏi luôn cả việc kiểm tra ngực cho cậu. Dù biết thế nhưng hắn lại chín chắn hơn một chốc, Taehyung hít một hơi rồi cài cúc áo cho cậu. Lại chỉnh nhiệt độ phòng vừa phải rồi mới lạch cạch gõ bàn phím, tuy thế cũng không phải làm việc như người ta nghĩ.


Hắn lưu hình hai đứa con trai vào album kỉ niệm. Với cái tên đã được cả hai nghĩ ra từ trước, Kim Taehyung vừa cười đầy hạnh phúc lại vừa tự hào gõ bàn phím.



«Chào hai em bé Kẹo Bông và Kẹo Sữa đã đến với (2)ba và Sữa Bột (anh con) nhé!»



Khoảng thời gian sau khi sinh đối với cả hai người trẻ như thể cực hình, hiện thực khiến Kim Taehyung nhận ra rằng chẳng phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn. Kẹo Bông thường thức đêm vì ban ngày đã ngủ đủ, bé muốn có ai đó chơi cùng khi mình tính giấc. Chính vì thế, Kẹo Bông vừa khóc toáng lên thì Kẹo Sữa đã giật mình oe oe mếu máo.


Hai đứa trẻ thay nhau khóc, Jungkook dù cả ngày đã mệt rã vì chăm con thì hiện tại vẫn cật lực dỗ dành Kẹo Sữa. Kim Taehyung thì không thể làm gì khác, hắn vừa ôm Kẹo Bông trên tay lại vừa pha nhanh sữa.

Từ khi trở về nhà cho đến hiện tại, Kim Taehyung không một phút giây nào có thể gần gũi với cậu. Hắn buồn phiền, ngược lại Jungkook càng cảm thấy chính mình bị thu gọn một góc. Sẽ không thể dạo quanh vườn hoa một cách thư giãn, và thời gian chính của cậu và Kim Taehyung đều là chăm hai em bé sinh đôi.



Đợi Sữa Bột ôm gấu bông sang phòng, Jungkook đã dụi dụi mắt dốc bình sữa cho Kẹo Sữa. Kẹo Bông uống được thứ yêu thích liền lim dim mắt. Lúc Jeon Jungkook mếu máo thở ra, hai đứa trẻ cũng đã chìm vào giấc ngủ.

"Ba nhỏ ơi... đừng khóc, cho em gấu bông đi! Sữa Bột sẽ trông em... trông cho ba ngủ."


Kim Taehyung nhìn con trai lớn tội nghiệp bị đánh thức, hắn nhấc bổng Sữa Bột lên giường, vừa nhận lấy con gấu bông từ tay em đặt vào củi. Vừa xếp lại gối cho Sữa Bột nằm vào chỗ ngủ mà em vốn quen thuộc.


Jungkook đầu nhức, tay chân cũng mỏi nhừ. Đợi chồng lớn tắt đèn đã vội vã sà vào lòng hắn. Kim Taehyung xoa vuốt trên tấm lưng thẳng tắp, hắn hôn khẽ vào bầu má vốn mềm mại nay đã đâu đó mất mát.

Hắn không lên tiếng, Jungkook đã sùi sụt. "Em nhớ Taehyungie, nhớ hơi của anh..."


Kim Taehyung lần này mới vừa đau lòng, lại vừa thương người yêu nhỏ. Hắn nắn nắn vào hông Jungkook, môi hôn lên vầng trán, chóp mũi rồi hai bờ má. Sau cùng mới trân trọng hôn lên đôi môi hồng nhuận của ba nhỏ.



"Anh cũng nhớ bé Jungkookie, anh xin lỗi... từ bây giờ anh sẽ không làm khổ người yêu nữa đâu. Taehyungie không thích bé gái nữa, bây giờ sẽ không đòi hỏi nữa đâu... a-anh hứa đấy!"



Đối với những lời hứa mà hắn thường nói với Jungkook trước kia, đôi khi đều là thật mà đôi khi đều là đùa giỡn. Nhưng đến hiện tại, hắn tự biết chính mình nên dừng lại, Jungkook của hắn còn chẳng ngại khổ để sinh con thì cớ gì hắn không thể ngừng lại một mong ước để cậu có thể sung sướng và tự do muốn làm điều mình thích.


Tóm lại, Kim Taehyung mỗi một ngày đều yêu cậu nhiều hơn. Jungkook mỗi một giây lại nhớ nhung hắn thật nhiều. Cậu có hắn, Kim Taehyung không những có cậu, hắn có cả một gia đình nhỏ. Bởi không thể theo đuổi một mong ước để bỏ lỡ khoảng khắc yên bình của những ngày sau.


Ba đứa con trai, Kim Taehyung rút kinh nghiệm ra được nhiều điều. Hắn nghĩ chỉ như vậy là quá đủ rồi.



___


hết gòiiiii🥰 nhma vẫn còn phiên ngoại, kim taehyung sẽ kh thoát khỏi em bé gái. nhưng mà lần này em bé gái xuất hiện ngòai ý muốn, chứ không phải taehyung ảnh điêu với người yêu đâuu.


byee một chiếc fic nữa đã có hồi kết hehe.

[Taekook] Bỏ qua hẹn hò, tiến tới hôn nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ