"Lee Syaoran." Tomoyo Daidouji gọi tên thật của Mr. Silent, mắt đảo một cái, dừng trên người Katsura. "Kinomoto Katsura."
Bịch!
Tomoyo Daidouji vừa dứt lời, hai tiếng động va chạm giữa người với người đã vang lên. Sakura gần như dồn hết sức vào hai tay, một bên đấm vào bụng Katsura, tay kia giáng thẳng một đòn lên ngực Mr.Silent. Hai cú đó rất mạnh, đến hai người lão luyện trong việc đánh nhau như chị ta và hắn cũng thấy đau, thậm chí còn bị đẩy lùi vài bước.
Sakura nhìn bàn tay của cô. Sự tiếp xúc kia vốn chỉ là trong chớp nhoáng khi ra đòn nhưng cũng đủ để cảm nhận thực hay hư. Họ là thật và họ đang đứng đây, ngay trước mặt của cô.
Tức là không phải cô bị ảo giác.
Cô đã nhìn lại thấy anh một lần nữa.
Katsura vẫn hiện diện rõ ràng nơi đây.
"Mẹ kiếp!" Cô gào lên. "Các người là đồ khốn!"
Sắc mặt Sakura bỗng chốc trở nên trắng bệch. Tim và phổi cô như ngừng hoạt động khiến cô không thể thở nổi, chân sắp khuỵu xuống vì không đứng vững được nữa.
Katsura và Mr.Silent, sau khi nhận một cú của cô, không một ai trong họ mở lời hay nhìn vào mắt cô, nói đúng hơn là không dám.
Sakura đứng chết lặng, cô như thể đã đóng băng vào cái ngày đầu đông không lạnh mấy. Cuối cùng, cô đột nhiên đứng thẳng người, lưng thẳng như cán bút, tư thế trang nghiêm giống bộ đội, sau đó...
Cô bỏ chạy.
Cô tiến về phía trước một bước. Ban đầu cô đi rất chậm, đôi chân dài thon thả dường như trở thành bốn chân ngắn cũn cỡn nặng chịch của rùa, rồi càng lúc càng nhanh, sau cùng thì phi như tên bắn. Bước chân của cô giống người điên, chắc chắn thế. Cô đi ra cửa bằng những bước chân loạng choạng, trông như sắp ríu vào nhau mà ngã sấp mặt xuống đất. Cũng chẳng có ai ngăn cô, thật tuyệt, vậy là cô có thể chạy khỏi cái nơi khỉ gió này.
Thế nhưng đời thường không theo ý người. Khi cô đờ đẫn sắp bước ra khỏi cửa, mặt cô đập thẳng vào vòm ngực của một người đàn ông cao to vạm vỡ. Anh ta có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu đỏ, không khó gì để nhận ra an ta đeo kính áp tròng. Tuy nhiên điểm đáng chú ý ở anh ta không phải mấy thứ đó mà chiều cao. Anh ta rất cao, cao hơi cô hai cái đầu là ít. Để nhìn rõ anh ta, cô phải ngửa gần hét cỡ cái cổ mới thấy được.
"Đây là Sakura Kinomoto, em gái Katsura Kinomoto, người yêu Mr. Silent... Nhan sắc cũng không tầm thường." Anh ta thản nhiên nói. "Tôi là Kurogane Suwa, hân hạnh."
Nếu là bình thường, chắc chắn Sakura sẽ niềm nở cười chào, dù chỉ là xã giao. Nhưng thôi xin, nhìn lại hoàn cảnh lúc này đi, sao cô còn tâm trạng để chào với chả hỏi chứ?
Sakura đẩy Kurogane Suwa đang đứng chân giữa cửa để có đường đi nhưng không được, anh ta vẫn đứng đấy, không hề di chuyển.
Anh ta đang chắn cô, không cho cô đi.
Định làm khó cô sao?
"Mẹ kiếp." Cô gằn giọng, lần đầu phun ra một tiếng chửi thô tục đến vậy với người lớn tuổi hơn. "Tránh ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Long Fic] Thung Lũng Gió (TRC/CCS Fanfiction)
FanfictionCơn gió rít trong thung lũng sâu hun hút hẻo lánh Nghe rợn người làm sao!