Xin chào mọi người, tôi là Katsura Jane Ryssel, cũng có đôi người gọi tôi là A Linh theo cái bút danh viết tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc là Dạ Linh Nguyên Quân. Nhưng dưới bất cứ cái tên nào, tôi vẫn vui khi thấy các bạn đọc truyện của tôi.
Tôi từng viết rất nhiều Fanfiction, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng trên hai mươi nhưng "Thung Lũng Gió" là Fanfiction đầu tiên tôi hoàn thành. Các bạn không biết lúc tôi đặt dấu chấm sau chữ "hết", tôi vui đến nỗi đập đầu liên tục vào gối (Tôi ngồi trên giường viết mà) để anh họ tôi nhìn tôi cực kỳ khinh bỉ, hỏi:
"Bị kẹp đầu vào cửa nhà vệ sinh à?"
"..." Tôi tiếp tục dập đầu trước gối.
Theo tôi, tôi nghĩ những Fanfiction kia là do tôi phát triển tình tiết theo cảm hứng, không vạch rõ cốt truyện (Có những truyện đến chapter 7 tôi mới biết mình đang viết về cái gì) nên thi thoảng hứng lên lại hí hoái viết thêm thành ra mất rất nhiều thời gian. "Thung Lũng Gió" đã được tôi vạch ra mọi chuyện rất rõ ràng và ít từ ngữ biểu cảm, kể cả những câu miêu tả cảm xúc. Một vài người có thể cảm thấy nó khá nhạt nhẽo, nhưng cá nhân tôi lại muốn hướng truyện mình viết theo thể loại ít biểu cảm (tất nhiên vẫn có) mà lại lôi cuốn người đọc, vì vậy, tôi rất ít biểu cảm.
Nói thật thì tình tiết cuối diễn ra ở nhà Tomoyo Daidouji chiếm nhiều đất diễn nhất, hơn nữa cũng khiến tôi rất đau đầu. Ôi... Tôi cảm thấy phần đó thật tốn tế bào nơ ron của tôi, nên khi nó hết tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất Hà Nội giây phút ấy.
Lí do tôi viết "Thung Lũng Gió" theo phong cách xã hội đen bởi thứ nhất, tôi thấy thế giới ấy khá "ngầu", tôi cũng chuyên tâm viết thể loại đó. Tất nhiên đó không chỉ là lí do duy nhất, cũng bởi tôi muốn xây dựng một bộ truyện gay cấn, tình tiết dồn dập nữa.
Mọi chuyện diễn ra vỏn vẹn trong có mười ngày mà lại như cả cuộc đời với nhiều người. Nhân vật tôi đặt dựa theo tên tôi, Katsura Kinomoto - Jane Ryssel lúc đầu tôi định đặt là Karena Kinomoto - Karen Ryssel, là một người chị đến chết cũng muốn bảo vệ gia đình và báo thù cho mẹ, kệ người ta nghĩ về mình thế nào, cuối cùng lúc chết lại chẳng có ai kề bên, một nhân vật thứ chính quan trọng mà lại chẳng có nổi một cái chết khắc cốt ghi tâm. Tôi thấy, thế lại xứng đáng với cô ta.
Sakura Kinomoto, nữ nhân vật chính trong câu chuyện của tôi có bản chất là một cô gái ngây thơ trong sáng, mong ước không nhiều không quá đáng, chỉ mong được hạnh phúc. Rốt cuộc cô vẫn bị sóng gió cuộc đời xô đẩy, là một người thông minh nhưng lại để cho người ta thao túng. Sau đó cô gặp Lee Syaoran và biết yêu, từ đó cô đã đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc bản thân chứ không để cô trở thành con rối trong tay người khác nữa.
Iris Blue lại không chết, cô ta vẫn sống bên Fye, ngày ngày vui vẻ. Tomoyo cũng thế, tất nhiên là thế. Sakura và Mr.Silent - Syaoran Lee sau cùng cũng hạnh phúc với nhau, thế là được rồi.
Katsura vì mục đích cao cả mà đánh đổi bằng mạng sống, đau khổ vì tình mà chết; Lee Kaito luôn muốn tốt cho cô ta, tưởng rằng nếu anh ta hy sinh bản thân thì cô ta sẽ sống tốt. Với họ, thế là đủ, là đáng.
Dưới ngòi bút của tôi, người ta chết thì trong lòng nhân vật có người đó, chứ chẳng có trong lòng tôi.
Sakura vui vẻ, bởi cô xứng đáng. Cô là người tốt, Syaoran cũng là người tốt, họ sẽ được hưởng hạnh phúc. Trải qua sóng gió mới đến được với nhau, đó là định mệnh của họ, tất nhiên rồi. Nhưng suy cho cùng, họ cứ đến với nhau, sống bên nhau với mấy đứa nhỏ, đủ rồi.
Những cái chết làm nên cuộc đời.
Katsura Kinomoto sống để bảo vệ và trả thù, Iris Blue tồn tại để chờ Fye D.Flowright yêu mình, Lee Kaito cười để Katsura Kinomoto nhìn thấy anh, Kurogane không nhắm mắt để nhìn thấy Tomoyo Daidouji, Ryuu Outo liều mạng giữ vị trí lớn trong thế giới ngầm để mong có thể xóa mọi ký ức về Lee Kaito trong lòng người cậu yêu,... Mọi nhân vật của tôi đều liên quan đến nhau, ích kỷ vì mục đích của mình nhưng mục đích ấy lại là sự cao cả, bảo vệ dành cho người mình yêu thương. Đến Serizawa Tasuke cũng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy. Cuối cùng, chẳng có ai xấu, chỉ là do mong muốn của họ thôi.
Tôi không biết kết cục sau cùng của chuyện có theo ý tôi muốn là để các bạn tự suy ngẫm không, nhưng mong là có.
Các bạn cũng có người đối địch đúng không? Và phần lớn các bạn đều cho họ là người xấu. Nếu người xấu ấy lại là kẻ tốt bụng bị tổn thương khiến người ta thương xót, bạn sẽ thế nào?
Tôi không nghĩ có người biết bản tính tôi rất cố chấp. Tôi cho rằng cái xấu chính là sinh ra từ cái thiện và ngược lại. Chính vì vậy, về vấn đề thiện và ác, truyện của tôi thường khá lẫn lộn. Ừm, có thể một vài bạn không thích lắm... nhưng tôi vẫn muốn bám lấy đời thực một chút, bởi đời chính là như vậy.
Xét đến cuối, tôi thấy truyện này không gợi nhiều xúc cảm lắm nên tôi sẽ viết Fanfiction mới, đương nhiên tôi sẽ hướng đến đề tài khác - đề tài pháp thuật, một chủ đề tôi rất có hứng thú và từng viết rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nói trước, nhiều cảnh bạo lực lắm đó... (sở trường của tôi là chủ đề đánh nhau mà -_- )
Ừm, tên thì tôi đã nghĩ ra rồi và nó gắn liền với thể loại truyện của tôi - thể loại phù thủy. Tuy nhiên lúc này tôi vẫn còn đấu tranh tư tưởng xem có nên đăng không, vì tôi đang tập trung nhiều vào Fanfiction Nalu (Fairy Tail): Run Away - Chạy Trốn. Tuy nhiên với bất kỳ Fanfiction nào, mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ tôi.
Katsura Jane Ryssel - Dạ Linh Nguyên Quân
Đêm, ngày 11 tháng 07 năm 2015.
Dừng bút Fanfiction Thung Lũng Gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Long Fic] Thung Lũng Gió (TRC/CCS Fanfiction)
FanficCơn gió rít trong thung lũng sâu hun hút hẻo lánh Nghe rợn người làm sao!