Chương XV

671 51 2
                                    

"Serizawa Tasuke." Tomoyo Daidouji cười. "Chào mừng ông."

Người đàn ông tuổi quá tứ tuần, tóc điểm bạc muối tiêu, thân hình béo múp míp, vận bộ vét nghiêm trỉnh của Germani mà giá không dưới mấy vạn yên vừa bước vào nhà của Tomoyo Daidouji, chính là Serizawa Tasuke.

Bốp!

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sakura đã giáng một cú đấm mạnh bằng hết sức bình sinh vào bụng Serizawa Tasuke.

"Serizawa Tasuke vốn là cháu trai chủ tịch của một công ty chứng khoản khá nhỏ, tuy nhiên khi ông ta năm tuổi, công ty Hoàng Kim cũng đã lớn mạnh và có tiếng, lập tức trở thành tầm ngắm thu mua của tập đoàn Kinomoto. Tập đoàn Kinomoto đang có dự định thu mua các công ty nhỏ trong những lĩnh vực khác nhau, công ty Serizawa lại đủ tất cả điều kiện để tiền chủ tịch Kinomoto mua lại: dễ mua, có tiếng, ít nợ nẩn."

Sakura và Serizawa Tasuke sững lại.

Katsura liếc Tomoyo Daidouji, khóe môi nhếch lên vài li.

Mr.Silent thở dài một hơi.

Tất cả họ đều không phải kẻ ngốc, họ đều hiểu Tomoyi Daidouji vừa đề cập đến vấn đề gì. Sakura đến đây để biết được mọi thứ về Serizawa Tasuke và cô đã trao đổi thông tin mà Tomoyo Daidouji muốn, cô ta lại là một kẻ giữ lời, chắc chắn đám bí mật của gã sẽ lọt hết vào tai cô.

Tuy nhiên, cô không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra vào lúc này.

"Serizawa Yuu, ông nội của Serizawa Tasuke là một người cứng đầu, hơn nữa với bất kỳ ai cũng không dễ dàng trao tâm huyết cả đời của mình cho kẻ khác, người đàn ông đó đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ông ta không chịu khuất phục, chủ tịch Kinomoto - Kinomoto Fujitaka trước đó chỉ coi công ty của ông ta là cỏ dại ven đường, cho dù có không giao ra cũng sẽ có cách lấy bằng được. Serizawa Yuu dùng cả trăm kế để ngăn chặn chuyện đó mà chính ông ta không hề biết, tất cả hành động ông ta làm ngày ấy chính là châm ngòi lửa cho giới hạn của Kinomoto Fujitaka."

Nhận lấy ly trà từ tay người chồng Kurogane, Tomoyo Daidouji nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi lại tiếp tục, không hề để ý tới sắc mặt đã xám ngoét của Serizawa Tasuke.

"Kinomoto Fujitaka nổi giận, nhiều sát thủ được phái đi giết bà nội cùng cha mẹ Serizawa Tasuke. Serizawa Yuu phát điên vì bị ép đến đường cùng, ông ta đã tự sát bằng một cây kéo nhỏ trong hộp bấm móng tay."

Sakura cau mày.

Cây kéo đó sao có thể dùng để tự sát? Đến lực sát thương còn rất nhỏ cơ mà?!

Tomoyo Daidouji quét mắt qua khuôn mặt đầy nghi ngờ của Sakura, cô ta không hề che giấu nụ cười mãn nguyện đang dần rõ nét trên đôi môi của mình. Đó, chính nét mặt đó là điều mà cô ta mong muốn và trông đợi được thấy ở Sakura.

"Bằng chiếc kéo nhỏ nhắn đó..." Cô ta đặc biệt nhấn mạnh danh từ "nhỏ nhắn". "... Cổ tay cùng cổ họng của Serizawa Yuu bị đâm đến rách nát biến dạng, khi họ tìm thấy xác ông ta dưới gầm giường đã là hai ngày sau, và hai động mạch ở đó đều đã cạn máu từ lâu."

Serizawa Yuu, không phải Sakura chưa từng nghe tới mà cô chỉ quên mất. Người đàn ông đó cũng hay được lấy làm ví dụ khi nói về sự kiên trì tiến bước cùng sự cố chấp đến tiêu cực vì lòng kiêu hãnh của bản thân ông.

[Fanfiction] [Long Fic] Thung Lũng Gió (TRC/CCS Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ