Ba ngày sau.
Jack thở dài, gõ cửa phòng chủ tịch. Sau khi nhận được một tiếng ừ, anh ta mới dám mở cửa bước vào trong phòng. Anh ta đặt tập hồ sơ mình mang vào trước mặt nữ chủ tịch tóc nâu nhạt, từ tốn báo cáo:
"Chủ tịch, hôm qua tổng giám đốc của bộ phận khách sạn tập đoàn chúng ta báo rằng hôm qua đột nhiên số lượng khách giảm mạnh, anh ta muốn xin chỉ thị."
"Giảm bao nhiêu phần trăm?" Nữ chủ tịch hỏi, tay vẫn cầm bút ký những hợp đồng và các bản báo cáo không ngừng nghỉ, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Jack cảm thấy, nhiệt độ trong phòng vừa giảm xuống mười độ và anh ta không ngừng run rẩy.
"Khoảng... ba mươi phần trăm ạ."
"Tôi biết rồi." Cô nói, vẫy tay ra hiệu cho anh ta lui ra.
Jack nhìn thấy cái vẫy tay ấy như được hồi sinh, lập tức bước ra khỏi phòng bằng những bước chân gấp gáp nhưng nếu người ngoài nhìn vào chỉ là đi nhanh hơn một chút thôi, anh ta chưa muốn chết.
"À." Đột nhiên cô gọi giật anh ta lại, khiến tim anh ta suýt nữa rớt ra khỏi lồng ngực. Nặn xong nụ cười trên môi, anh ta mới quay đầu. "Vâng thưa chủ tịch?"
"Gọi tổng giám đốc Iris Blue lên đây cho tôi." Cô nói.
"Vâng." Lần này, anh ta suýt nữa không kiềm chế được mà tông cửa chạy.
Ba ngày trước, anh ta nghe tin Katsura mất, liền tức tốc cùng vợ mình quay về Nhật Bản. Katsura quả thực đã chết, chính mắt hắn thấy xác chị ta. Hắn không thể tin được, cô ta chết dễ dàng đến thế. Một vụ tai nạn giao thông giết chết chị ta? Thật nực cười.
Thế nhưng, anh ta cũng không thể thay đổi sự thật Katsura Kinomoto đã chết.
"Iris?"
Với người phụ nữ điên khùng leo lên được vị trí tổng giám đốc này, anh ta chẳng chút khách khí mà xông thẳng vào, không hề gõ cửa. Anh ta không quen.
Iris đang gọi điện dở, nhìn thấy anh ta vào thì vội vàng cúp máy như sợ bị bắt quả tang. Cô ta gắt lên.
"Mẹ kiếp, Jack West, anh không biết gõ cửa à?"
"Có." Anh ta trả lời dửng dưng. "Sakura gọi cô lên."
"Gọi tôi?" Iris trợn mắt hệt vừa nghe một chuyện cực kỳ hoang đường.
Jack hoàn toàn thông cảm cho cô ta. Tất nhiên cô ta sẽ ngạc nhiên, khi trong ba ngày qua vị nữ chủ tịch kia không hề nói chuyện với ai, kể cả với trợ lý thân cận mới được điều đến như hắn - ngoại trừ việc yêu cầu đem tài liệu vào, nay lại gọi cô ta lên. Thực ra nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn miệng anh ta sẽ còn dài gấp ba lần miệng của Iris Blue hiện nay.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Iris đảo mắt hai vòng, sau đó cất bước, Lúc đi ngang qua anh ta còn nói một câu:
"Gọi điện cho Kurogane đi."
Anh ta sững người, dõi mắt theo bóng Iris khuất dần sau cánh cửa đang được đóng lại.
Iris không hề vội vàng đến phòng của Sakura, cô ta chậm rãi bước đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Julia West, vợ Jack, cô vào trong mà kêu ai thông báo, dửng dưng mà đi. Và rồi, cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy Touya cũng ở trong, đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách cùng với Sakura đang ngồi đối diện anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Long Fic] Thung Lũng Gió (TRC/CCS Fanfiction)
FanfictionCơn gió rít trong thung lũng sâu hun hút hẻo lánh Nghe rợn người làm sao!