- Pete -
Chỉ cần một chút cử động nhỏ nhất cũng làm cơn đau ở phía dưới lan ra khắp cơ thể, người tôi rã rời. Những vết bầm tím và dấu vết tối qua vẫn nằm trên hầu hết bộ phận cơ thể tôi. Từ từ mở mắt tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông to lớn đang ôm lấy mình. Làm ơn, làm ơn hãy nói rằng tất cả điều tôi đang thấy chỉ là giấc mơ. Tôi càng nhìn vào khuôn mặt đó tôi càng thấy đau khổ và tủi thân lên gấp bội.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc cất lên khi thấy người bên cạnh tôi ngồi dậy. Điều đó khiến tôi nhảy dựng lên và co người lại một góc.
" Vegas, xin anh để tôi đi được không?" Tôi cố nói khi cổ họng mình vẫn đang còn khàn. Nó rất khô và rát.
" Dậy uống nước đi, cổ họng của em khô sắp chết rồi kìa." Vegas đưa cốc nước lên miệng tôi.
" Tôi không muốn" Tôi không muốn đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người đã hành hạ mình.
" Uống đi!" Vegas tức giận dùng tay bóp má tôi để đổ nước vào miệng tôi.
" Mày biết đấy Mày rất đẹp khi bướng bỉnh." Vegas nói và ngồi ra cuối giường. " Tao thậm chí không yêu cầu mày phải yêu tao chỉ cần ở đây thôi là đủ rồi." Vegas với vẻ mặt chế giễu.
" Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn đi." Vegas nói xong và đi ra ngoài để mặc tôi bị trói không một mảnh vải che thân.
Một lúc sau, tiếng ầm ở dưới nhà đã làm tôi phải chú ý đến có vẻ đấy là tiếng cãi nhau của ngài Gun và Vegas. Bỗng có tiếng bước chân lên tầng làm tôi hoảng loạn. Vừa mở cửa ra Vegas đã đập tất cả mọi thứ trong phòng.
Thấy tôi Vegas đã lao đến và rút thắt lưng ra mặc cho tôi hoảng loạn.
"Anh có thể đá tôi, đánh tôi thậm chí giết tôi nhưng đừng làm điều này!" Tôi run rẩy nói.
" Đương nhiên tao sẽ giết mày, trước hết tao phải hành hạ mày đã!" Vegas cười rồi nhìn tôi.
"Buông tôi ra" Ngay lúc này Vegas đã nhét thứ cương cứng của anh ta vào miệng tôi. "Nếu mày cắn tao sẽ bẻ gãy thứ bên dưới của mày." Ngay sau khi anh ta đưa vào tôi đã nghẹn ngào, nó thật kinh tởm.
"Ah ... mày bị ốm à? Miệng nóng như này?
Tôi không biết anh ta đang thích thú với điều này như nào nhưng có vẻ tôi muốn chết rồi.
"Ưm" tôi rùng mình và căng thẳng khi tay Vegas đang mò xuống dưới quần tôi. Tôi cảm thấy nó cứng nhưng không biết có phải thích nó hay không."Ah, tao thích điều này. Mút đi... Hmm ... Nhanh lên!" Tôi mở to mắt nhìn anh ta một cách đau đớn trước khi nhắm lại, mặt tôi méo xệch. Tôi cảm thấy ngón tay cái của anh ta chơi đùa với phần đầu của tôi. Tôi rên lên vì đau đớn.
"Ưh... Hự."
"Ah mút đi không thì tao sẽ làm mày lần nữa đấy!" Vegas đe doạ khiến tôi phải đầu hàng.Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Đó không phải là vì tôi cảm thấy chán nản hay yếu đuối, nhưng đó là sự thật, tôi thậm chí không thể chống lại. Sự uất ức và phẫn nộ hình thành trong lòng tôi cho đến khi tôi chỉ còn cảm nhận được sự tức giận dần bao phủ.
" Cục cưng, em ngoan thật đấy!""Ugh ... Tao đến ..., ahh ..." Ngay lúc đó, Vegas giật mình. Chất lỏng màu trắng sữa tràn vào cổ họng tôi cho đến khi mùi độc đáo thoảng qua miệng tôi. Nó có vị hơi đắng và độ nhiều của nó khiến tôi ...
"Khụ!" Ngay khi Vegas rút thân dưới của anh ta ra khỏi miệng tôi, tôi phun chất lỏng ra và nôn oẹ một cách ghê tởm.
"Hừ, mày ói ra à?. Mày không thích nó sao?" Vegas lấy giấy lau người và cởi trói cho tôi. " Em đi tằm đi vết máu đêm qua vẫn còn đó." Tôi bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương tôi chỉ còn thấy ghê tởm. Thật sự rất ghê tởm. Hai chăn tôi bủn rủn không còn đứng vững nữa. Đang tắm tôi thấy xung quanh mình mờ đi và đen kịt chẳng thấy gì nữa.
- Vegas -
Tôi đã cởi trói cho Pete, nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ chắc hẳn là rất yếu. Đã một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thấy cậu ta ra khỏi phòng tắm liền lo lắng. Tôi xông vào phòng tắm trước mắt tôi là cảnh Pete nằm dưới nền đất máu từ vết thương tôi tạo ra chảy rất nhiều. Tôi hoảng loạn chạy vào ôm Pete. Có vẻ cậu ấy ốm rồi người rất nóng. Theo phản xạ tôi liền bế cậu ấy trên tay thấm khô người và cho cậu ta nằm đắp chăn.
Tôi thấy sót cậu ấy vô cùng. Pete đã nằm trên giường nhưng mồ hôi vẫn chảy người còn nóng hơn nên tôi đã gọi bác sĩ. Tôi chăm Pete từng tý một. Băng từng vết thương, bôi thuốc, đắp chăn cho Pete.
Chiều nay tôi còn có cuộc họp tại gia tộc chính nên đã để vệ sĩ canh chừng. Trong lúc họp vẫn không quên nhớ về Pete chỉ muốn họp thật nhanh để quay về. Bước đến cửa nhà tôi đã thấy vệ sĩ báo Pete tỉnh rồi. Lòng tôi vui như chảy hội.
Có vẻ cuộc sống của tôi từ khi Pete xuất hiện đã nhiệm màu hơn. Mở cửa phòng thấy cậu ấy nằm trên giường mặt trắng bệch. Tôi đưa thuốc cho cậu ấy và nói:
" Mày uống thuốc đi, tao để trên bàn đấy."
" Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Cho tao uống thuốc làm gì?"
" mày uống vào còn có sức để giết tao chứ!" Tôi nói và đưa thuốc cho Pete.
Pete vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Tôi liền cho thuốc vào miệng và hôn môi Pete và đỡ cậu ấy dậy uống nước. Mặt của cậu ấy đỏ lên như trái cà chua vậy rất đáng yêu.
————————————————————————
Tui cho Vegas mê bồ nhó, tính cách nhân vật thay đổi khá là nhanh. ( bật mí: Pete có thể có con đó )
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.
FanfictionNhờ sự quan tâm và nụ cười trong mọi hoàn cảnh của Pete, đã giúp Vegas có một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống này.