- Pete -
Sáng sớm, những tia nắng chiếu vào phòng khiến tôi thức giấc. Khi tôi đứng dậy, "Ưm" một sự đau nhức chuyền tới. Điều ấy khiến tôi đứng lên khó khăn. " Pete vẫn sớm mà sao em không ngủ đi." Vegas nghe thấy tiếng động mơ màng mà tỉnh dậy. " Anh xem anh làm gì này, em đứng còn khó khăn huống chi là đi. Làm sao để dấu được mấy vết này đây?" Tôi nhìn xuống người mình vết tích của đêm qua vẫn còn rõ. Chiếc bụng bầu của tôi càng ngày càng lớn. Hôm nay đã tròn 6 tháng rồi. Cũng nên đi khám thử nhỉ.
" Vegas hôm nay anh có rảnh không? Dẫn em đi khám được không?"
" Em làm sao mà phải đi khám, Pete"
" Đi khám định kỳ thôi mà, tháng trước chẳng phải đi rồi sao?"
" Được rồi rm chuẩn bị đồ đi."
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo rộng và quần vải nhìn từ xa cũng không ai biết tôi đag có thai. Trên cầu thang, Vegas dìu tôi xuống từng bước một. Macau nhìn thấy mà cười trong lòng.
" Này nè, em vẫn còn đang ở trong nhà đó nhá."
Tôi đi xuống nhà và lấy một chút súp ăn. " P' Pete đêm qua hai người làm em mất ngủ luôn đấy!" Macau vừa cười vừa xoa chiếc bụng của tôi. Mặt tôi dần đỏ lên cười ngượng ngùng nhìn Macau. " Em ăn nhanh lên còn đi học." Tiếng nói của Vegas cất lên làm tan sự ngượng ngùng trong tôi.
———————————————————————
Tôi bước chân vào khoa sản của bệnh viện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Bước vào phòng khám, nằm trên giường siêu âm. " Em bé rất khoẻ mạnh nhưng anh là trường hợp hiếm gặp nên phải cẩn thận. Vegas đứng nhìn kết quả siêu âm mà khó hiểu.
" Vegas anh đứng đơ ra làm gì vậy?"
" À À ko có gì đâu. Đi về thôi."
Trên đường đi, tôi vừa nhìn kết quả vừa cười. Con của tôi và Vegas đã lớn như vậy rồi sao cũng nên có một cái tên rồi. Venice! Đùng rồi tên rất hay đặt là Venice đi. Vegas nhìn tôi trên khuôn mặt khẽ cười.
* Tua nhanh đến lúc 9 tháng nha.
Sắp đến ngày dự sinh của tôi. Vegas thì lại phải đi công tác. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm đến tính mạng làm tôi lo lắng không nguôi. Hiện tại chỉ có tôi và Macau ở nhà. Mỗi khi nghỉ ngơi Vegas thường gọi cho tôi nhưng dạo này lại không thấy nữa. Trong lòng nhớ anh đến điên cuồng. Bụng tôi đã to vượt mặt rồi. Đến cả buộc dây giày cũng khó nữa.
Đi dạo trên phố, tôi bỗng dưng thấy bụng đau nhói. Các cơn gò càng ngày càng rõ. Chỉ may tôi đi dạo ở khu phố gần nhà nên gắng gượng mãi mới về được. " Anh dâu, anh ổn không em đưa lên viện nhé." Macau vừa đi học về thấy tôi sắc mặt tái mét liền gọi vệ sĩ đưa tôi đi viện.
Ở gia tộc chính sau khi nghe tin liền đến, " Mày thấy chưa Pete lúc mày đau như này Vegas nó vẫn đang bận." Tankhun vừa nắm tay vừa an ủi tôi. Dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong tôi rất sợ đau và dễ tổn thương. Cứ 5 phút cơn gò lại ập đến nước mắt lăn dài trên gò má tôi.
Mọi người đều đăng kí cho tôi sinh mổ. Về phía Vegas sau khi nghe thấy vậy liền gấp gáp trở về.
May cho Vegas là vẫn kịp nhìn thấy tôi trước khi vào sinh. Vì đây là bệnh viện gia tộc nên Vegas được vào phòng mổ cùng tôi. Nước mắt tôi lăn dài khiến Vegas vừa chạy từ sân bay về cũng phải đau lòng. Sau hai tiếng, cuối cùng cũng có tiếng khóc của một đứa bé cất lên.
———————————————————————
Kể theo góc nhìn của tác giả nhó!!!
———————————————————————
Mọi người bên ngoài phòng mổ vỡ oà trong hạnh phúc. Vegas ôm chặt Pete của mình đang vui cười khi trên khuôn ngực của mình là con của hai người.
Thằng bé tên Venice. Pete mới sinh sức khoẻ còn yếu nên được đẩy vào phòng hồi sức. Venice được đưa cho y tá và Khun Nủ trông.
Pete vừa nhìn Vegas vừa cười hạnh phúc. Không phụ tình yêu của hai người. Sinh linh bé nhỏ vừa ra đời chính là kết tinh của họ.
" Pete em có biết em làm anh sợ phát khóc không?" Đây chính là lần đầu tiên Vegas khóc vì một người. " Không phải em đã an toàn sao." Pete nắm chặt bàn tay của Vegas. Vừa lúc đó có tiếng của phụ nữ cũng như đàn ông bước vào.
" Pete, con sao rồi?" Mẹ kế của Vegas chạy đến lo lắng hỏi. " Bà đừng động vào vợ tôi. Bỏ ra!" Vegas nhìn thấy liền hất tay người phụ nữ đó ra khỏi Pete. " Vegas bà ấy chỉ là đang lo lắng cho em, anh đừng làm vậy." Pete khó khăn ngồi dậy và nói. " Vegas mày đã lên chức bố rồi mà vẫn không chấp nhận việc tao có người mới sao?" Bố Vegas vừa nói vừa lo lắng cho bà ấy.
* ngoài phòng.
" Vegas tao thương mày thì mới bảo mày như thế! Có gì hai vợ chồng mày đưa Venice đây tao dạy cho. Hai vợ chồng mày dạy không biết cháu tao thành gì nữa." Khun Kan vừa vỗ vai Vegas vừa nói.
* Trong Phòng
" Pete con mệt thì cứ nghỉ ngơi, mẹ sẽ cho con chuyển về Safe house sống. Nếu con mệt thì đưa bố mẹ trông Venice cho.
——————————————————————
Venice sắp trở thành người cản bước Vegas rồi! Tui cho Khun Kan sống có đức xíu chứ không có ghét Vegas và Macau đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.
FanfictionNhờ sự quan tâm và nụ cười trong mọi hoàn cảnh của Pete, đã giúp Vegas có một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống này.