Ep 4: hành hạ

664 42 1
                                    

- Vegas -

" Tôi không thể nào nghĩ rằng anh lại độc ác đến như thế." Máu phủ kín miệng Pete, cả máu cũ và máu mới đều hòa lẫn vào nhau.

" Mày thật sự muốn tao giết mày sao? Hả?!" Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ vuốt ve khuôn mặt cậu ta khi tôi dần kiểm soát được cảm xúc của mình nhiều hơn.

" Vậy thì giết tôi đi! Cứ giết tôi đi! Dù sao thì tôi cũng sẽ không sống sót." Pete nói khi cậu ta từ từ nhìn quanh căn phòng được bao quanh bởi tôi và người của tôi. Ánh mắt của cậu ta có vẻ không hề thỏa hiệp với tôi.

" Mày sẽ chết như những gì mày muốn!" Tôi đẩy cậu ta thật mạnh trước khi bước đến phía trước máy tính, bật nó lên và xem xét toàn bộ lịch sử trên thiết bị.

" Theo mày Kinn thích clip  nào nhất?" Tôi vừa hỏi vừa cầm chặt cằm của cậu ta dí vào màn hình. Chắc hẳn hắn sẽ sốc lắm khi nhìn thấy những clip này của tôi đúng không?.

" Mày nghĩ xem có phải bây giờ Kinn đang phát điên không?" Tôi cười nói một tiếng.

" Anh đúng là một tên biến thái đa nhân cách đấy." Vừa nói Pete vừa lườm tôi.

Nhìn Pete nằm bò ra đất vừa đau đớn vừa cố gượng tỉnh làm tôi cười toa toét. " Còn mày thì sao, Pete? Mày thích clip nào nhất?" -Tôi vừa nói vừa bóp tàn thuốc trên chiếc gạt tàn.

" Clip nào cũng thảm hại. Anh có sự thông minh cao cấp nhưng lại đi làm chuyện thấp kém như này." Pete nói mà không nhìn tôi. Pete càng né tránh, tôi lại càng thích thú.

" Mày nên cẩn thận với tất cả những lời nói phát ra từ miệng mày." Tôi chỉ vào cậu ta với vẻ mong đợi.

" Tôi thà nôn. Thà bị sâu ăn thịt ... " Pete nói với giọng trầm nhưng tôi không thể nghe rõ điều đó. Tôi thề, tên khốn này!

Tôi quay máy tính về hướng Pete, bật màn hình và âm lượng thật to. Mỗi clip, tôi đều hành hạ nhân tình của Kinn bằng cách khác nhau. Tôi thấy Pete không nhìn vào màn hình liền cho thuộc hạ lôi và dí mặt cậu ta vào màn hình.

" Còn chờ cái gì? Tại sao còn chưa giết tôi?" Pete ngước lên và nhìn tôi chằm chằm.

"Muốn cầu xin tha mạng thì còn thời gian đấy!" Tôi đưa tay ra và nắm cổ cậu ta trước khi từ từ đâm ngón tay vào sâu trong da của cậu ta. Ánh mắt cậu ta từ từ phủ một lớp nước mắt, nhưng cố tình tỏ ra không thấy đau.

" Ồ! Bây giờ mày đang thể hiện sự trang trọng của một còn chó trong lúc săn-đuổi và bị bắt." Pete nhìn tôi chằm chằm không chút sợ hãi. Tôi biết rằng sâu bên trong cậu ta vẫn đang rất yếu đuối thật sự muốn khóc rồi nhưng cậu ta vẫn đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Người như cậu ta sẽ không bao giờ vì những thứ như này mà rơi nước mắt đâu.

Tại sao tôi lại thích những người bướng bỉnh và kiêu ngạo? Chỉ nhìn cậu ta thôi đã khiến tôi yêu thích nhân phẩm của cậu ta vô cùng. Tôi cảm thấy trái tim mình bắt đầu tràn đầy phấn khích.

" Hừ! Tao rất thích mày." Tôi dùng toàn lực thúc đầu gối vào bụng Pete một lần nữa. Lần này, cậu ta gục xuống đất và căn chặt vào môi mình. Lần này cậu ta kiệt sức thật rồi. Không còn chút kháng cự nào nữa.

Thấy thế, thuộc hạ của tôi lao đến phía Pete. "Bọn mày, tránh ra đi ..." Tôi ra lệnh cho thuộc hạ của mình tránh xa Pete, người đang gục xuống đất. "Hiện tại tất cả bọn mày có thể rời đi." Tôi quay sang chỉ huy đám thuộc hạ. "Cậu có muốn tôi đưa nó ra ngoài và bắn nó ở đó không?"

"Không, tất cả về đi! Cứ để mặc nó như thế này." Tôi cúi xuống một chút, nhìn chằm chằm vào người đang bị tra tấn với đôi mắt mãn nguyện. 

" Nhưng cậu chủ có thể bị thương ..."

" Tao bảo cút ra ngoài" Tôi hét lớn và đi ra khỏi phòng. Vừa gặp Big tôi liền ghé sát tai và nói với hắn ta rằng Pete đã biết hết tất cả mọi chuyện, cẩn thận! Quay lại phòng nhìn thấy con người đang kiệt sức nằm trên mặt sàn mặt nhăn nhó do vết thương. "Biết gì không? Lúc đau trông em rất đáng yêu." Tôi từ từ cúi xuống bên cạnh Pete. Thú thật thì cậu ta đã cho tôi khá nhiều dục vọng ngay lúc này. Hình dáng, ngoại hình, biểu cảm, bối cảnh đều khiến tôi thích thú.

"Anh... Anh sẽ không bao giờ thắng. Cậu chủ sẽ đối phó với anh." Pete nói trong khi cau mày đau đớn.

"Hả, vậy sao? Chúng ta hãy đo xem?" Lời nói của cậu ta đã xuyên qua trái tim tôi.

Tôi ghét cách mọi người so sánh tôi với Kinn. Nó chỉ làm tăng gấp đôi sự tức giận của tôi. Tôi túm lấy cổ áo Pete, không để ý đến trạng thái mềm nhũn của cậu ta, vừa đi vừa lôi bóng dáng cao lớn vạm vỡ vào phòng ngủ và ném cậu ta xuống giường một cách thô bạo.

Ugh.... Ahh... Đau quá! cậu ta kêu lên và chửi khi bị tôi ném như vậy.

Tâm trạng tôi bị dồn nén nhiều ngày kèm thêm việc căng thẳng về nhiều việc. Tôi muốn trút bỏ tất cả. Nếu là Pete với cái miệng xinh xắn của cậu ta thì mọi chuyện chắc chắn không đến nỗi tệ. Thậm chí cậu ta còn cố ý khiêu khích tôi bằng nhiều cách và sự kiêu ngạo của cậu ta. Tôi muốn nhìn thấy cậu ta cầu xin sự sống của mình và tiêu diệt lòng trung thành của cậu ta.

--------------------------------------------------------

Sang chap sau là Pete bị thịt rồi đấy mấy bồ ạ!!

[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ