"Ây Pete, bố đứa bé là ai? Mày nói đi Pete?" Cả Porsche và Tankhun đều hỏi tôi bố đứa bé là đứa nào. "Còn ai vào đây nữa Vegas đấy!" Tôi vừa nói vừa xoa chiếc bụng đang có sinh linh nhỏ.
"Hả! Vegas làm mày có á! Vậy là trong mấy tháng vừa qua mày đã làm tình với Vegas à?" Cả hai người đều cầm chặt tay tôi, có vẻ như họ rất sốc. "Thằng chó Vegas, Pete là của tao sao mày dám!" Tankhun hét ầm lên. Tôi cảm tưởng cả dãy hành lang có thể nghe thấy giọng của anh ấy.
"Mày phải ăn uống đầy đủ này. À đúng rồi! Bảo vệ sĩ sắp nguyên căn phòng màu hồng cho tao, mua thêm cả siêu nhân với búp bê nữa. Cháu tao sinh ra phải có thật nhiều đồ chơi mới được." Tankhun đã nói rất nhiều thứ phải chuẩn bị mặc dù thai của tôi mới được gần 2 tháng.
"Đúng phải gọi cho Kinn biết mới được." Porsche vui vẻ cầm điện thoại thông báo cho tất cả mọi người. Lúc lâu sau tôi đã thấy căn phòng chật kín người tràn ra khắp hành lang.
" Tao bảo mày đi làm nhiệm vụ và giờ mày cho tao một đứa cháu luôn à." Kinn cười nói có vẻ cũng rất mong chờ Porsche có. Mày có thể nghỉ làm vệ sĩ cho đến khi cháu tao đi học mầm non, giữ cháu cho cẩn thận.
Sáng hôm sau, bụng tôi cũng đã hết đau và được về nhà. Điều bất ngờ là Tankhun chuẩn bị cả căn phòng toàn màu hồng và rất nhiều đồ chơi, gấu bông trong căn phòng đó. "Khun nủ, cháu của người mới hai tháng thôi đấy!" Tôi cười khổ mặc cho Khun vẫn đag trang trí căn phòng tràn ngập ánh sáng này.
- Vegas -
Tôi lòng đau như cắt khi thấy Pete đau bụng mà mình không thể giúp được gì. Chỉ nhìn em được đưa tới bệnh viện. Tôi lo lắng không biết Pete có sao không? Đau bụng như thế có phải bị bệnh gì không? tất cả muốn đâm vào ngực tôi những nhát dao trí mạng. Ngay lúc ấy vệ sĩ của tôi tìm đc định vị mà bắt tôi về cho bằng được. "Vegas mày không lo cho sức khoẻ của mày, thì hãy nghĩ đến cái gia tộc cần mày gánh vác đi." Bố tôi vừa mắng chửi vừa để tôi quỳ dưới đất mặc cho sức khoẻ tôi vẫn chưa ổn định. "Ba xem ba có xứng làm ba không? Mỗi tuần đều mang một bà về rồi bảo tôi gọi bằng mẹ, ông không xứng đc tôi tôn trọng!"
*Chát* tiếng tát oan nghiệt khiến tôi bỏ lên phòng đập phá đồ đạc. Ngay lúc đó, Kinn đã gọi đến cho tôi.
- Anh họ có chuyện gì quan trọng mà gọi vào đêm khuya thế này?
- Vegas mày phải bình tĩnh nghe tao nói này. Pete nó...
- Pete bị làm sao anh nói đi nhanh lên, Pete làm sao?
- Mày làm Pete có con đúng không?
- Cái gì cơ sao Pete có thể có con được sao lại thế?
- Pete đang ở đâu? Tôi sẽ đến đưa em ý về gia tộc phụ.
Nói xong tôi liền tắt máy. Không thể nào, làm sao Pete có con được chứ. Tôi được làm bố à. Ngay trong đêm tôi đã tự tay dọn dẹp phòng để dẫn Pete của tôi về. Cả đêm tôi mất ngủ. Cứ nghĩ đến lúc được ôm Pete vào lòng tim tôi lại đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau tôi đã có mặt tại gia tộc chính. Vừa thấy tôi Pete liền biến sắc sợ hãi mà lấp đi. Tôi vội chạy đến nắm tay Pete. "Anh xin lỗi...Em về với anh nhé! Anh sẽ thay đổi, Anh xin lỗi!" "Mày bỏ tay mày ra khỏi Pete của tao ngay." Tankhun vừa thấy đã hét lên. "Vợ tôi không cần anh quản." Vừa nói xong tôi xin Khun Korn và nắm tay Pete dắt đi.
"Pete tao cho mày chọn giữa thằng bố của con mày hay bác của nó, mày chọn đi." Tankhun lao đến giữ áo Pete. " Khun nủ, cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhưng tôi không thể dối lòng mình được." Pete gạt tay Tankhun ra và đi ra xe cùng tôi. Trên mặt em, hai hàng nước mắt chảy dài. Theo như tôi tìm hiểu, thai phụ rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình. Trên xe Pete vẫn còn xa lánh tôi ngồi một góc. Nhưng tôi đã nhanh tay ôm Pete vào lòng, xoa cái bụng đang có dòng máu của tôi. Pete không kìm được nước mắt mà khóc oà lên.
"Tại sao anh lại cho tôi có thai chứ, tôi sẽ sông thế nào đây? Nói với ông bà tôi ở quê thế nào đây." Pete vừa nói vừa dùng tay đập vào lồng ngực tôi. "Em yên tâm... anh sẽ thay đổi...Anh xin lỗi." Về đến nhà, tôi dắt Pete lên căn phòng mà tôi đã từng đau khổ giằn vặt mình. "Từ nay em sẽ ở đây với anh, muốn đi đâu thì gọi Nop đi cùng nhé." Căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng. Và điều khiến tôi vui nhất là nó còn có nụ cười của người tôi yêu.
- Pete -
Một lần nữa tôi bước vào căn phòng đã từng làm cho tôi đau khổ. Căn phòng này đã tràn ngập ánh sáng còn không có dây xích nữa khiến tôi an tâm phần nào. Vegas bế tôi lên trên giường và đắp chăn qua bụng cho tôi. "Em đói thì cứ bảo anh, anh sẽ đi mua những gì em muốn." Có vẻ Vegas đã thay đổi tính cách của anh ấy, nhìn có vẻ biết yêu rồi.
Dạo này bụng tôi nhìn to lên một chút đồng nghĩa với việc tôi nghén. Mỗi lần đi học hay đi làm về Vegas thường ôm chặt lấy tôi. Nhưng dạo này cứ ngửi thấy mùi của Vegas tôi lại buồn nôn. Nôn nhiều đến mức mặt tôi hóp lại, trông gầy ra rõ rệt. Từ tháng thứ 3 của thai kì tôi hết bị nghén. Trộm vía tôi ăn được rất nhiều. Vegas còn hay chiều tôi nên tôi muốn gì đều mua cho cả. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
"Vegas... em muốn xem phim." Vegas vừa lên phòng, tôi đã muốn xà vào lòng Vegas rồi. Trước thì ngửi thấy mùi thôi đã buồn nôn, giờ thì như bị nghiện vậy. Nằm trong lòng của Vegas tôi và anh cùng xem phim đến tối muộn. Lúc đó cơn đau mỏi lưng của tôi hoành hành. Tôi trằn trọc cả đêm, may thay Vegas xoa bóp lưng cho tôi dễ ngủ. Từ ngày biết tôi có con Vegas không chơi bời, không về muộn nhiều lúc thì có đi chơi nhưng về rất đúng giờ. Ở nhà Vegas cưng tôi như em bé vậy. Mai Vegas có một cuộc họp ở gia tộc chính nên tôi cũng muốn về chơi.
*Chụt
Anh đi họp đây Pete, em và con ở nhà muốn gì thì gọi anh nhé!
Em muốn đi đến gia tộc chính, em vẫn đang làm vệ sĩ của gia tộc chính đấy.
Được, tất cả theo ý em hết!
Đạt được mục đích của mình. Tôi mặc một cái áo rộng che đi chiếc bụng càng to dần của tôi và một chiếc quần ống rộng. Trên đường đi Vegas không quên nhắc tôi uống sữa bột. Anh nói sữa bột rất tốt cho tôi nên cần phải uống nhiều. Đến gia tộc chính, Vegas còn dắt tay tôi vào, khiến tôi ngại đỏ mặt.
"Ây Pete 4 tháng mày đã không đến cái nhà này rồi đấy! Để tao gọi Khun nủ." Porsche nhìn thấy tôi và cái bụng bầu 4 tháng liền chạy đến ôm chầm lấy tôi. "Này Porsche tôi nhờ cậu trông hộ vợ tôi đấy. Có gì cứ gọi cho tôi biết chưa." Vegas nói xong liền hôn vào trán tôi và rời đi. "Ghê chưa, vợ tao cơ đấy!" Porsche nói mỉa mai. "Thôi mày ra ghế ngồi đi đợi tao mang chút đồ ăn cho." Porsche nói. Vừa lúc đó có tiếng nói quen thuộc bước vào.
"Thằng Vegas đâu? Mày cướp Pete của tao hơi lâu rồi đấy!" Chính là Khun nủ đã nói câu đó. "Dạo này trông mày đẹp hơn nhỉ, có vẻ Vegas chăm mày tốt đấy." Vừa nói Khun vừa véo hai cái má của tôi. "Tối nay tao, Porsche và mày đi làn quán chế Yok uống vài ly nhé." Khun nủ nói vậy nhưng tôi đang mang thai không thích hợp uống rượu cho lắm. Tôi cũng không thể từ chối được vì nếu làm vậy Khun nủ sẽ nằng nặc đòi đốt nhà Vegas mất.
———————————————————————
Pete được cưng chiều hết mực. Chắc hẳn Vegas rất yêu Pete đấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.
Hayran KurguNhờ sự quan tâm và nụ cười trong mọi hoàn cảnh của Pete, đã giúp Vegas có một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống này.