Ep 7: Cảm nắng em

795 44 2
                                    

- Vegas -
Tôi có một cuộc họp rất quan trọng nên đã đến gia tộc chính vào sáng sớm. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng không nguôi. Pete có đói không? Còn ốm nữa không? Các câu hỏi này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Ngay lúc đó có một cuộc gọi từ nhà đến. Tôi bắt máy. " Vegas, Tôi thèm cơm cà ri cay anh mua cho tôi được không?" Giọng nói khàn khàn khiến tôi vui mừng khôn siết. Sau khi họp xong tôi liền đi mua và mang về cho người tôi nhớ mong. Bước vào căn phòng, mùi hương quen thuộc chuyền vào mũi tôi, cậu ấy đang ngồi trên sofa tay vẫn còn xích đọc sách của tôi.
" Oh hôm nay em còn đọc sách nữa cơ!" Tôi cười và đưa túi thức ăn cho Pete.
" Cảm ơn anh nhiều nhé!" Vừa nói Pete vừa ăn ngấu nghiến. " Anh ăn thử đi nó ngon lắm!" Thìa thức ăn giơ trước mặt tôi. " Anh ăn thử đi!" Mặt Pete có vẻ rất mong chờ nên tôi liền ăn thử.
Cảm giác đầu tiên là nó rất cay, làm tôi sặc luôn. Món đó là của người miền Nam. Em ăn xong rồi vào tắm đi.
" Nhưng xích chưa tháo ra, tôi tắm kiểu gì?"
" Cứ mở cửa mà tắm, tôi không nhìn trộm đâu, hai ta thấy hết người nhau rồi mà."
Vừa nói xong, cậu ấy liền đập tay mình liên tục xuống đất. Tôi bắt đầu hoảng rồi đấy! " E...Em đừng làm tổn thương mình như thế..... T..tôi xin lỗi."
-Pete-
Tôi nghe vậy liền bỏ vào nhà vệ sinh, đang cố đóng cửa phòng tắm, tôi lại nghe thấy;
"Em sẽ không thể đóng cửa vì dây xích đâu. Đừng ngại nữa!" Vegas hét lên khi tôi đang đóng cửa phòng tắm và thấy rằng nó không sao đóng lại được. Vừa vào trong, tôi bật vòi hoa sen lên và đứng yên trong khi nước ấm cuốn trôi hết bụi bẩn, xấu xí. Tôi dùng cả hai tay dựa vào tường để giữ cho mình không bị ngã xuống đất. Ít nhất là lúc này, tôi đang ở một mình và tôi hy vọng mình có thể tìm ra giải pháp gì đó.
Tôi dùng tay vuốt ve qua từng bộ phận trên người. Cảm giác rất đau. Nhưng tôi chắc chắn chỗ đau nhất vẫn là trái tim tôi.
Thời gian trôi qua thật lâu. Mặc dù Vegas đã đối xử với tôi tốt hơn, nhưng tôi vẫn muốn bỏ trốn khỏi anh ta.
Rầm! Đó là tiếng cửa đập mạnh vào tường. Tôi giật bắn mình. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi biến mất và tôi tập trung vào người đang đứng khoanh tay, tựa vào cửa một cách thoải mái.
"Em mất nhiều thời gian ở trong này khiến tôi tưởng em đập đầu vào tường mà chết luôn đấy." Vegas nói với giọng bình thường, nhưng khuôn mặt của anh ta mang lại cảm giác ranh ma. Tôi thường không thiên vị khi nói về mọi người, và tôi hiếm khi ghét bất cứ ai. Nhưng với tên khốn nạn này, chắc chắn tôi đã căm ghét hắn đến tận xương tủy
"Anh vào đây làm gì?" Tôi hỏi, đẩy lưng vào tường phòng tắm. Phản ứng của tôi là theo bản năng. đang cố gắng tìm một nơi an toàn hơn.
"Anh định làm gì?!" Tôi tròn mắt khi thấy Vegas lần lượt cởi bỏ quần áo của hắn và để chúng rơi trên sàn nhà trong phòng tắm.
"Vòi hoa sen." Vegas nói với vẻ mặt trống rỗng và từ từ đi về phía tôi.
"Ừm, tôi đang tắm. Anh có thể đợi tôi làm xong trước được không?!" Giọng nói của tôi trở nên trầm trọng hơn rất nhiều khi tôi cố gắng tìm cách chạy trốn.
"Vậy thì cứ tắm đi." Vegas nhanh chóng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi và ấn cánh tay tôi vào tường phòng tắm.
" Đồ khốn nạn, bỏ tôi ra đi Vegas"
"Tao nghĩ rằng mày bị ốm. Mày bị sốt à?" Vegas đột ngột túm lấy tôi và bắt tôi úp mặt vào tường. Anh ta nắm lấy tay tôi và dùng vòi hoa sen trói chặt hai tay lại.
"Buông tôi ra!" Tôi càng vùng vẫy và chống cự, tôi càng kiệt sức.
Mắt tôi đã cụp xuống, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Chưa kịp để tôi phản ứng anh ta đã xâm nhập vào tôi. Lần này là chơi trần luôn.
"Ư ... Đau quá! Đau quá.." Mặc dù tôi quằn quại như thể bị nước nóng làm bỏng rát, nhưng tôi không thể chịu được lực của tên khốn này.
Tôi gần như mất thăng bằng nên Vegas đã đỡ tôi bằng hai tay. Cơ thể tôi rã rời. Khi anh ta bắt đầu di chuyển. Tôi cảm thấy nhân phẩm của tôi đang bị chà đạp. Tên khốn Vegas giống như một con quỷ vô độ, mà tôi sợ hãi vì hắn đang giết sống tôi. "Pete ... Ugh ... Mày sẽ không chết sớm đâu ... Ahh ..." Giọng nói trầm thấp của anh ta truyền đến tai tôi, lời nói của anh ta trầm đến mức tôi không thể hiểu nổi.
Cả hai chân của tôi run rẩy đến mức tôi không thể đứng vững để chống đỡ cơ thể mình. Sau một lúc, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Cùng lúc đó Vegas bắn vào trong người tôi.
Thứ ấm nóng đó làm cho người tôi run rẩy và xung quanh dần mờ đi. " Ây Pete, Pete ... em tỉnh lại đi! Pete."
————————
Sau lưng tôi vô cùng êm và có thứ bao phủ cả người tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy bà tôi đang ôm tôi vào lòng, Tôi quay sang ôm bà thật chặt, tôi kiệt sức và khao khát sống ở một nơi an toàn, những nơi nỗi đau đớn dằn vặt này sẽ biến mất.
" Bà ơi ... Cháu mệt quá bà ơi!" Vừa nói tôi vừa khóc. Từ từ mở mắt dậy, tôi vẫn đang trong địa ngục. Tay vẫn còn bị trói. Căn phòng chỉ có mình tôi không thấy Vegas đâu cả.
Bản năng trỗi dậy tôi đập liên tục dây xích vào cạnh tủ. Và đúng ý tôi chiếc còng này đã tháo ra được rồi.
Tôi liền chạy thục mạng đến cửa sổ không do dự mà nhảy xuống. Trên người tôi bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao. Mặc cho người đầy vết thương tôi vẫn cố chạy về gia tộc chính. Nơi cậu chủ Tankhun vẫn luôn nhớ mong.
————————————————————————
Pete trốn khỏi gia tộc phụ rồi nè! Đón xem tập 8 để bt hành trình đi tìm vợ và Pete phát hiện mình có con nhé!!!

[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ