- Pete -
Những tia nắng chiếu rọi qua cửa sổ. Tôi cựa quậy trong vòng tay của Vegas khiến anh ấy tỉnh dậy. " Pete đêm qua em mệt rồi nên nghỉ thì hơn." Vegas vừa nói vừa xoa đầu tôi. Lúc này tôi như con mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân vậy. Cho mọi người chưa biết thì chồng tôi vẫn đag học đại học đó. Ngày kia có một kì thi quan trọng của Vegas nên anh ấy sẽ ở lại ký túc xá của trường. Vậy là chúng. tôi sắp rời xa nhau rồi à? " Bé con nằm nghỉ đi nhé anh sẽ đi sắp đồ để còn chuyển vào ký túc xá." Vegas hôn lên trán tôi và bước ra khỏi phòng.
Trên người tôi đang chi chít những vết thâm tím sau đêm hôm qua. Hông tôi đau ê ẩm đôi môi sưng tấy. Huyệt của tôi rất rát. Rất khó khăn khi phải di chuyển nhanh. Tôi vừa thay quần áo xong thì có tiếng mở cửa chạy tới. Đấy chính là Venice cốt nhục của tôi và chồng. Thằng bé vừa chạy vừa hỏi " Ba nhỏ đêm qua ba lớn đánh ba phải không?". " cái gì vậy trời Venice nó đang hỏi về đêm hôm qua, Venice con nghe thấy gì sao?" Tôi bế Venice ngồi lên sofa.
- hôm qua con nghe thấy ba nhỏ kêu đau đến sáng luôn!
- tối qua ba lớn không có đánh, ba lớn chỉ giúp ba nhỏ chữa vết thương thôi Venice.
Tý nữa Vegas đi học thì sẽ đưa Venice đi mầm non luôn. Hai ba con tính giống hệt nhau, luôn soi rất kĩ càng. " Cổ ba nhỏ sao lại tím thế kia?" Venice trọc trọc vào chiếc cổ của tôi. " À à thì muỗi đốt đấy con. Thôi sắp đến giờ đi học rồi xuống nhà đi nào." Tôi đã đuổi được đứa con trời đánh này ra khỏi phòng. Tôi bước từng bước khó khăn xuống cầu thang. Nhìn chồng mình dắt con đi học mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hôm nay tôi muốn đi đến gia tộc chính một chút. Thăm Khun Nủ và mọi người, cũng đã gần 1-2 năm tôi chưa đến rồi.
———————————————————-——
* Gia tộc chính:
"Ô hổ Pete lâu quá mày mới đến đây đó!" Porsche đang ngồi chơi thì thấy tôi. " Cháu tao đâu?" Khun Nủ chưa thấy mặt tôi đã hỏi cháu. Chẳng phải đã hết thương tôi rồi sao.
- Vegas dạo này sẽ chuyển vào sống ở trường cho tiện ôn thi nên hai vợ chồng t tạm xa nhau vài tuần.
- Có vài tuần thôi mà mày buồn như chồng mày đi cả tháng vậy. Khun Nủ hai tay véo má tôi và nói.
Đằng nào tôi cũng chỉ về thăm có xíu thôi. Đến giữa trưa tôi về Gia tộc phụ. Vừa bước đến cửa nhà, mẹ kế của Vegas đã chạy ra đỡ tôi. " Nong Pete tối qua hai vợ chồng sung sức quá nhỉ." Mẹ vừa cười vừa nhìn tôi. Ánh mắt mang mùi tà dâm trong đó. " Đâu mẹ tối qua bọn con có làm một tý rồi ngủ mà." Tôi ngượng ngùng nói. " Mẹ biết hết rồi không cần phải nói dối, con nghỉ ngơi cho tốt đi." Mẹ đưa tôi một bát cháo và bảo tôi lên phòng nghỉ.
Bước vào phòng, mùi của Vegas vẫn tràn ngập ở đây. Bỗng dưng tôi lại nhớ anh ấy. Mới xa nhau có nửa ngày mà nhỉ. Không kìm được nỗi nhớ, tôi khóc thút thít trong phòng. Hai mắt đỏ hoe. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Vegas. " Alo Pete em sao thế?" Vegas lo lắng khi nghe thấy tôi khóc. " Em.. E...m nhớ anh quá!" Vừa nói xong tôi khóc nấc lên. " Em chuyển vào sống cùng anh nhé!" Vegas nói. " Vào ở với anh sao?" Tôi vui vẻ sắp đồ đạc. " Em đợi ở nhà đi anh đón nhé." Tôi dắt đồ đạc xuống nhà.
- Nong Pete con đi đâu vậy.
- Bố mẹ chăm Venice cho con vài tuần nhé. Con đến chăm chồng con.
- dạo này Venice nó cứ nói gì mà dăm với cả nằm dưới ý con chú ý dạy con trai con đấy.
Mẹ vừa dặn xong xe Vegas đã đỗ chiếc cửa. Tôi chạy như bay đến bên anh ấy. Có xa nhau vài tiếng mà tôi đã thấy nhớ rồi. Nước mắt tôi chie thừa thời cơ mà trào ra. Vegas đứng ôm tôi thật chặt mà nói: "Pete sao em lại khóc, em cười lên rất đẹp mà phải không?"
Tôi ngồi vào ghế phụ. Anh ấy vẫn thắt dây an toàn và nắm tay an ủi tôi. Chúng tôi trên đường cười nói vui vẻ thoáng chốc đã đến cửa kí túc xá nam.
" Vegas em sợ bị nhìn thấy đi vào cùng anh!"
" Em cứ vào đi đây là trường của gia tộc chúng ta mà.!
* ngôi trường gia tộc này là ngôi trường đào tạo ra rất nhiều mafia trong đó có cả ngài Korn và cậu Kinn. Sau này Venice cũng sẽ học ở đây.
Bước đến căn phòng của anh ấy. Xung quanh tràn ngập ánh sáng. Từ khi quen tôi Vegas cũng đã quen với ánh sáng mặt trời. Trước khi tôi và anh ấy quen nhau tất cả căn phòng liên quan tới Vegas đều bị chặn ánh sáng.
Sắp đồ vào tủ xong tôi đi tắm. Dòng nước lạnh chảy qua người tôi. Bỗng dưng từ sau có một bàn tay ấm nóng xoay người tôi lại. "Ưm Vegas em đang tắm mà." Tôi ngại ngùng đẩy tay Vegas ra. " Vợ à em đã đến tận đây mà còn ngại với anh nữa sao." Vegas hôn lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng như lúc tôi vừa đồng ý yêu anh vậy.
Hai tay không yên phận mà mò xuống phần ngực của tôi mà bóp. Ngực vẫy căng sữa bị bóp như thế rất khó chịu. Ngực bị bóp cho tới khi sưng tấy lên, đỏ ửng. Phía dưới Vegas nhanh chóng xâm nhập vào bên trong tôi. "Ư mm Vegas bên dưới hôm qua làm vẫn sưng." Mặc cho lời tôi nói Vegas vẫn nhẹ nhàng cho cái đó vào người tôi. Hai tay tôi ôm chặt lấy cổ của Vegas. " A... Ư mm V.. Vegas."
Một lúc sau, tôi thấy tôi đang nằm trên giường. Tóc đã được sấy khô, trên người là quần áo của Vegas. Nó rất rộng đối với thân hình tôi. Đi xuống giường tôi liền ngã ra đất vì thân dưới của tôi như bị phá hoại vậy. Hai chân run run không thể đứng được vừa lúc đó Vegas mua cơm cà ri về.
" Pete sao em lại nằm đất thế này, ra đây anh đỡ dậy."
" Vegas anh xem em không đi được rồi kìa." Tôi ngửa mặt lên làm nũng với Vegas. Thế là tôi được bế và đặt lại trên giường.
Trước mắt là món ăn tôi cực kỳ thích đó chính là món cơm cà ri.! Tôi ăn ngấu nghiến như hổ đói vậy. Món ăn gợi nhớ quê nhà với ông bà tôi đang nhớ mong tôi từng ngày.
Chiếc bụng no căng của tôi được Vegas xoa nhẹ như hồi có mang Venice. Có vẻ bố con nhà này không ưa nhau vì tranh dành tôi. Tôi được bế đi đánh răng và nằm đắp chăn xem phim. Còn Vegas thì ngồi học. Dáng vẻ lúc đó vẫn in sâu trong tiềm thức của tôi, một người đàn ông mãi mãi thuộc về tôi ôn nhu, hiền lành, chiều chuộng tôi vô điều kiện. Vegas từng nhắc nhở tôi rằng đag có Gia tộc S luôn theo dõi chúng tôi. Dù sao tôi cũng là Vệ sĩ chính của Gia tộc phụ nên cũng chú tâm tới.
Hôm sau Vegas đi thi, để lại tôi một mình trong kí túc xá nhàm chán. Tôi liền đi dẹp đội mũ ra ngoài đi dạo. Từ đằng sau, có người lấy chiếc khăn hình như đã tẩm thuốc bịt miệng và mũi của tôi. Khung cảnh lúc sau liền tối dần đi.
—————————————————-—————
Tui ra truyện hơi lâu một xíu vì dạo này khá là bận học mọi người thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nụ cười em thuộc về anh.
Hayran KurguNhờ sự quan tâm và nụ cười trong mọi hoàn cảnh của Pete, đã giúp Vegas có một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống này.