7

1.4K 107 2
                                    




Đến gian nhà Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên đẩy cửa giống như không có ý tốt lắm, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa: "Giang Trừng?"

"Vào đi." Giọng nói của Giang Trừng không có gì không đúng, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng liếc mắt nhìn nhau liền đẩy cửa đi vào, "Lam Trạm đến rồi, hắn nói chờ một lúc Lam lão tiên sinh cũng sẽ. . . "

Kim Lăng theo bản năng che miệng lại, đem một tiếng thét kinh hãi khóa chặt lại, tình huống gì đây?

Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một chút, cũng lập tức nhìn về phía Giang Trừng, thấy vẻ mặt bất biến của Giang Trừng cũng tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra khom lưng đứng sửa sang lại giường, Lam gia nội vụ thu dọn vô cùng quy củ, chăn phải miết kĩ nhiều lần không chút nào có thể bị nhăn, nhất định phải chồng lên cẩn thận. Ngụy Vô Tiện không chỉ một lần phỉ nhổ Lam gia tổ truyền ép buộc, Giang Trừng trước kia không có tư cách bình luận, nhưng hiện tại hắn không thừa nhận không được, ép buộc đến đáng sợ.

Giang Trừng ngồi ở trước gương cột phát quan, qua tấm gương nhìn về phía sau thấy hai người tiến vào, hơi nhíu mày: "Tại sao không nói gì ?"

Kim Lăng lập tức lấy lại tinh thần hai bước cũng thành một bước nhảy đến bên người Giang Trừng, phảng phất coi Lam Hi Thần bên kia là bệnh độc. Ngụy Vô Tiện trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng không biểu hiện ra, còn hướng về phía Lam Hi Thần nở nụ cười, sau đó cùng Giang Trừng nói đến người muốn tới.

Lam Hi Thần dường như có chút không chịu nổi hai vị thỉnh thoảng hiếu kì còn mang theo ánh mắt bát quái tìm tòi nghiên cứu, kinh dị này, cùng với không khí hiện tại vô cùng lúng túng, "Ngụy công tử là nói, Vong Cơ đến rồi?"

"Đúng thế, ngay ở phòng lớn."
Lam Hi Thần liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, "Vậy ta đi tìm hắn trước." Nói xong cũng cất bước rời đi trước.

Ngụy Vô Tiện tầm mắt theo bóng lưng Lam Hi Thần chuyển động, chờ không thấy người mới trong nháy mắt lẻn đến bên cạnh Giang Trừng, cũng mặc kệ còn có trẻ nhỏ, "Tình huống này là sao a? Giang tông chủ?"

Giang Trừng đem cột phát quan bước cuối cùng cố định lại, nở nụ cười: "Ngươi không biết sao?"

"Ta không. . ." Ngụy Vô Tiện lời này đúng là vẫn không có cách nào ở trước mặt Giang Trừng nói ra khỏi miệng, nháy mắt mấy cái, "Được rồi, ta biết."

"Biết cái gì chứ! Cữu cữu, người sao lại cùng Trạch Vu Quân ngủ chung chăn gối, người. . ." Kim Lăng hoàn toàn không biết tình huống hiện tại, mơ mơ màng màng liền cảm thấy vấn đề này có chút lớn.

"Cái gì mà chung chăn gối !" Giang Trừng trợn mắt lên, nhìn Kim Lăng, đầu ngón tay theo bản năng dùng sức chống mặt bàn, "Tiểu hài tử không cần lo nhiều như vậy!"

Ngụy Vô Tiện cũng gật gù:"Việc này rất phức tạp a, thời điểm ngươi đến liền biết rồi." Xoay mặt liền hướng về phía Giang Trừng hô: "Không phải, vậy các ngươi làm sao ngủ một chỗ!"

Giang Trừng lườm một cái: "Rất nhiều nguyên nhân!"

"Vậy ngươi nói!"

"Ta không nói!"

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ