14

938 62 3
                                    


Sắc trời dần tối, Lam Hi Thần gõ cửa phòng Giang Trừng: "Giang Trừng, đi thôi."

Giang Trừng đẩy cửa ra, hai người sóng vai đi xuống lầu, không có ai ràng buộc cách xứng hô của Lam Hi Thần đối với Giang Trừng, giống như rất bình thường.

Trấn Hư An này rất phồn hoa, tiểu thương bên lề đường cao giọng hét to cùng tiếng nhiều người nói chuyện qua lại để Giang Trừng không phân tâm đi xem có chỗ nào kì quái.

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng không phải để Giang Trừng đến đây thăm dò, hắn mỉm cười với Giang Trừng nói: "Thế nào?"

Giang Trừng tùy ý gật đầu, hững hờ đi về phía trước, trong lúc vô tình quay đầu phát hiện người bên cạnh mất tung tích, Giang Trừng cau mày nhanh chóng quay người lại, người kia chính là đang ở chỗ bán hàng phía sau lựa đồ.

"Ngươi làm gì đó?" Giang Trừng đi tới, cũng cúi đầu nhìn đồ vật trên quán nhỏ một chút, hắn thực sự không phát hiện chỗ nào đáng để quan sát kĩ càng, nhiều lắm chính là một ít đồ chơi nhỏ.

Lam Hi Thần cười mỉm đem đồ trên tay giơ lên, "Ta chuẩn bị mấy cái đem về cho bọn Tư Truy Cảnh Nghi."

Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn, "Những thứ đồ này ngươi nghĩ cho chúng sẽ thích?" Mấy thứ đồ chơi con nít này, Kim Lăng sớm đã không chơi nữa.

Lam Hi Thần thả lỏng mặt, trả tiền xong nhìn Giang Trừng:" Cho dù như vậy, mang một ít món đồ chơi về cho tụi nhỏ cũng không có gì sai chứ?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đem đồ vật cất cẩn thận, một bộ dáng vẻ cha già, không nhịn được bĩu môi: "Ta cảm thấy dáng vẻ kia của Lam Cảnh Nghi chính là ngươi dưỡng ra."

Lam Hi Thần không có phủ nhận, còn hỏi Giang Trừng: "Ngươi không định mua gì cho Kim Lăng sao?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Hắn không bị ta đánh một trận là tốt lắm rồi, còn muốn đòi lễ vật?"

Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ Giang Trừng chẳng muốn quan tâm, đáy lòng bật cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lôi kéo Giang Trừng tiếp tục đi về phía trước.

Giang Trừng bị Lam Hi Thần kéo đi cũng liền  tùy ý chen chúc xô đẩy trong đám đông theo Lam Hi Thần, còn chưa kịp tức giận, Lam Hi Thần liền dừng lại đúng lúc, Giang Trừng định thần nhìn lại, những thứ này đều là quán ăn nhỏ.

Đối diện với tầm mắt nghi hoặc của Giang Trừng, Lam Hi Thần lại cười nói: "Ngươi không đói bụng sao?"

Giang Trừng nhíu mày, vừa định cười nhạo sự nhẫn nại cấp thấp của Trạch Vu Quân một phen, liền nghe chính cái bụng mình tích cực kêu một tiếng kì lạ bắt chuyện với Lam Hi Thần.

". . . "

". . .Xì!"

Lam Hi Thần quả thật là rất rõ ràng điểm mấu chốt Giang Trừng xấu hổ ở đâu, nở nụ cười một cái liền dùng tốc độ siêu nhanh khống chế độ cong của khóe miệng mình, "Đi thôi."

"Đây là cái gì?" Giang Trừng đứng trước một quán trà nhỏ, chỉ vào một chậu lớn màu trắng bên trong hỏi.

Không đợi chủ quán trả lời, Lam Hi Thần ở phía sau hắn đáp lại: "Bột mì."

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ