26

615 47 0
                                    


Lam Hi Thần cũng đã nói như vậy, Lam Khải Nhân đương nhiên không thể nói thêm gì, hắn chính là cảm thấy là lạ. Nhưng nhìn thấy Hi Thần trước sau như một vẫn luôn ôn hòa, với Giang tông chủ nỗ lực cứng rắn đáp ứng luôn biểu hiện ra dáng vẻ trực nam ghét bỏ, hắn lại cảm thấy là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Lam Khải Nhân từ tận đáy lòng cảm thán, xem ra Hi Thần với Giang Trừng đã tạo nên tình bạn thỏa đáng, lúc này mới có thể khiến Giang Trừng đồng ý giúp hắn như vậy.

Quay đầu nhìn về phía Giang Trừng bên kia, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy thuận mắt hơn không ít, tính toán một chút, có thể giúp Hi Thần tốt hơn mới phải, "Hi Thần, các ngươi đi về trước đi." Đau đầu!

Năm người đều đứng lên, hành lễ với Lam Khải Nhân xong quay đầu đi ra ngoài.

A Nghiệp có chút do dự, nhìn Lam Khải Nhân mấy cái, chỉ tiếc Lam lão tiên sinh đang phiền não chuyện nhân khẩu Lam gia sau này sẽ xuất hiện vấn đề, cũng không có nhận được ánh mắt cầu viện đáng thương của vị này.

A Nghiệp xoắn xuýt quay đầu lại, nhìn về phía Lam Hi Thần, trong đám người này xem ra Trạch Vu Quân rõ ràng là người tốt. Chỉ tiếc hắn vừa quay đầu lại liền bị Ngụy Vô Tiện túm lấy.

Ngụy Vô Tiện dẫn theo thiếu niên có chút hoang mang trừng mắt nhìn, ném qua cho một cái nhìn, "Đi thôi, thiếu niên." Để ta dẫn ngươi đi trải nghiệm nhân gian hiểm ác một chút!

Ngụy Vô Tiện chạy đến ôm lấy Giang Trừng vừa bước qua cửa, ánh mắt lam Vong Cơ tối sầm lại, vừa định mở miệng gọi người thì đột nhiên vị cắt ngang, hắn quay đầu lại.

"Vong Cơ," Lam Hi Thần cười ôn nhu, "Ngươi không muốn đi chung với huynh trưởng sao?"

Lam Vong Cơ rõ mắt xuống, đứng bên cạnh Lam Hi Thần chần chừ chốc lát.

A Nghiệp ngoan ngoãn đừng sau huynh đệ Lam thị, theo bọn họ cùng đi ra ngoài.

"Ngươi tại sao không nói cho Lam Khải Nhân biết?" Giang Trừng liếc xéo Ngụy Vô Tiện một chút.

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện lộ ra giảo hoạt, cong cong mặt mày, "Chuyện chơi vui như thế đương nhiên phải có nhiều người ở đây hơn chứ!"

"Ngươi làm thế nào lại biết ta sẽ đến?" Giang Trừng khinh rên một tiếng, "Ta chỉ ước nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hết những chuyện lung ta lung tung này thôi!"

Ngụy Vô Tiện nhiệt tình không giảm, "Ta đoán đó! Dù sao Giang tông chủ tuyệt đối không phải loại người bỏ đi giữa chừng mà!"

Giang Trừng qua loa đánh vào ngực Ngụy Vô Tiện, ngươi đoán kết quả vô cùng chính xác, chỉ tiếc quá trình thì đều không đúng!"

Giang Trừng tuyệt đối không phải người không có chuyện gì liền tới tìm việc, nếu không phải do người này luôn giữa chừng chỉ hắn trước, hắn mới mặc kệ nhũng sự tình sốt ruột này.

"Có làm hay không?" Nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền biết người này lại muốn bắt đầu chuyện xấu rồi.

Giang Trừng chớp mắt với Ngụy Vô Tiện, nói đùa, sao lại không làm!

Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng bước, xoay người về phía sau, "Ấy, cái kia, A Nghiệp này!"

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ