Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt ra, bị ánh nến nhấp nháy qua lại không khỏi hé mắt.
"Tỉnh rồi?" giọng nói Giang Trừng vừa giống như trêu chọc vừa giống như trào phúng tuyền tới, Lam Hi Thần triệt để mở mắt ra, nhìn Giang Trừng ngồi ở trước bàn đọc sách nhướng mày nhìn hắn.
Hắn theo bản năng đứng lên, "Ta, ngủ ?"
Giang Trừng lạnh nói một tiếng: "Ta bây giờ thật sự tin tưởng chuyện ngươi bị vấn đề mất ngủ, ở chỗ này của ta không cảnh giác như thế, ngươi là người thứ ba."
Lam Hi Thần nháy mắt mấy cái, người thứ ba?
Giang Trừng hình như cũng không có ý định tiếp tục nói, thu dọn hết sự vụ công văn trước mặt, gọi người vào dọn dẹp: "Đi thôi."
Lam Hi Thần trước tiên chỉ theo Giang Trừng đi ra ngoài: "Đi đâu?"
"Ăn cơm."
Lam Hi Thần khi vận may đến thì trong lòng cũng hiểu ra, cũng nhịn không được chạy đến bên cạnh Giang Trừng, "Ngươi chờ ta?"
Giang Trừng không dễ phát hiện nháy mắt khựng lại, một giây sau lại làm như bình thường hừ lạnh, "Mặt mũi rất lớn đấy."
Bị Giang Trừng trào phúng như vậy, Lam Hi Thần vốn là nên cảm thấy lúng túng không biết tại sao, hắn theo bản năng liền cảm thấy đây là do Giang Trừng không muốn thừa nhận, tại sao vậy chú? Lam Hi Thần kỳ quái, ngươi rõ ràng làm tại sao không thừa nhận?
Nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên đi chọc Giang Trừng thì tốt hơn, hai ngươi liền trầm mặc như vậy đi tới cửa Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần bây giờ mới phản ứng được: "Chúng ta phải đi ra ngoài?"
Giang Trừng giống như nhìn thấy quỷ trừng mắt nhìn Lam Hi Thần một chút, có chút không thể tin nổi: "Ngươi không biết ngày hôm nay là ngày trăng rằm Vân Mộng?"
Lam Hi Thần khựng lại, ý tứ không tốt lắm nói: "Bây giờ thì biết rồi."
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, mặc kệ người này, nhấc chân bước ra ngưỡng cửa "Đi thôi, đệ đệ ngươi chắc sớm bị Ngụy Vô Tiện đưa đi rồi."
Lam Hi Thần biết người ở đây nhiệt tình, đường phố phồn hoa, nhưng hắn không nghĩ sâu xa tới vậy, thở hồng hộc từ chỗ các cô nương đi ra liền nhìn thấy Giang Trừng dù bận vẫn ung dung khoanh tay ôm ngực bỡn cợt nhìn hắn.
Nhìn thấy Lam Hi Thần đi ra, Giang trừng mặt mày loan loan, "Ây, Trạch Vu Quân đi ra rồi?" Nhìn Lam Hi thần trên dưới một chút, "Mạt ngạch không lệch sai a."
Lam Hi Thần theo bản năng sờ lên mạt ngạch trên trán của mình, nhìn ý cười cất giấu khiêu khích bừa bãi của Giang Trừng, lần này mới phản ứng được vị tiểu tổ tông chính là đang cố ý đến chỉnh hắn, không khỏi bật cười nói: "Giang tông chủ, lẽ nào ta chọc giận ngươi rồi sao."
Giang Trừng trừng mắt hạnh, hình như là hắn nói trúng điều không tầm thường, "Trạch Vu Quân đây là đang nói lời gì, ta làm sao sẽ vì ngươi chọc liền trả thù người chứ!" Nói xong nhắm hai mắt, bị nói trúng tâm tình liền lắc đầu như thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới được
Actionlink ảnh: https://twitter.com/hello_kumakuma/status/1359523638790135815/photo/1 Nguồn QT: xichengdang Tác giả: Thất tuyến phổ một hữu phổ *Bản edit chưa có sự đồng ý của phía qt và tác giả, không đem đi nơi khác. *phi thương mại, làm vì đam mê với...