16

805 59 2
                                    


Màn đêm thăm thẳm, lại là buổi tối ngày xuân, khí lạnh không thiếu, nếu hiện tại sinh bệnh thì là thiệt thòi lớn rồi. Lam Hi Thần chuyên tâm ôm lấy Giang Trừng, cố gắng chắn hết gió, nhanh chóng đi về nhà trọ.

Giang Trừng bị áo bào bọc lại bên ngoài chuyên tâm ở bên trong hưởng thụ nhiệt độ của nam nhân bên cạnh, hắn nhạy bén nhận ra Lam Hi Thần tâm trạng căng thẳng. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Lam Hi Thần, nhưng từ thái độ cùng ngữ khí đối với nữ tử rơi xuống nước kia xem xét, Giang Trừng  khó khăn xác thực rồi kết luận: Lam Hi Thần, tâm tình bây giờ rất nguy.

Cảm giác của Giang Trừng không sai, bây giờ tâm tình Lam Hi Thần rất không ổn. Trời mới biết hắn có bao nhiêu không muốn để Giang Trừng nhảy xuống nước, người xung quanh rõ ràng rất không đúng, vạn nhất Giang Trừng xuống bị cái gì tập kích hắn còn có thể không tới sao. . .

Hắn lo lắng những việc này tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là bởi vì ánh mắt đơn thuần muốn cứu người của  Giang Trừng lúc quay đầu lại mới buông lỏng tay, mà tay buông lỏng thì hoảng loạn cùng bất an chỉ bản thân mới hiểu, những tất cả chỉ có thể tin tưởng hắn, may là. . . 

Hắn quả thật sợ Giang Trừng chịu lạnh nên sau khi Giang Trừng lên bờ lập tức đem ngoại bào phủ lên cho người ta, thế nhưng. . . Nghĩ đến lúc Giang Trừng lên bờ trong nháy mắt ánh mắt hắn kỳ thực là đặt trên cái eo ướt nhẹp của người kia. Tại sao éo hắn có thể thon như vậy? Giang Trừng chưa bao giờ mang trường bào, mặc tay áo ôm sát càng làm cho độ thon của eo người này  bày ra vô cùng thành thục.

Tầm mắt Lam Hi Thần vô thức chuyển xuống dưới, rơi xuống lồng ngực mình bị ý nghĩ trong đầu nhắc nhở, ngón tay của hắn hơi co giật. Giang Trừng rõ ràng là vì cứu người, bản thân lại có thể ở đây nghĩ cái  này. . . Nghĩ tới những chuyện này Lam Hi Thần lại cảm giác thực sự là không nên, lại như đồ lưu manh có ý không tốt. Khụ khụ, điều này thực không phù hợp hình tượng văn nhã Lam gia công tử. . .

Lam Hi Thần đáy lòng vừa tự trách vừa tức giận lời nói ra đều mơ hồ mang theo chút lạnh lẽo: "Nấu nước đem đến phòng ta." Không đợi tiểu nhị phản ứng lại, Lam Hi Thần liền nhanh chóng mang Giang Trừng đi vào phòng của hắn.

Lam Hi Thần vào phòng lập tức đóng cửa sổ lại, hắn kéo ngoại bào càng làm Giang Trừng ướt nhẹp xuống người rồi tùy ý ném lên trên giá treo, tung chăn ra đem Giang Trừng bọc lại lần nữa. Giang Trừng không kịp phản kháng liền bị Lam Hi Thần chăm bao chăm bọc, chỉ lộ ra mỗi gương mặt: "Ta không có sao mà. . ." Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần thực sự có chút chuyện bé xé ra to, một đại nam nhân đâu cần phải chăm sóc như thế, tùy tiện tắm một cái là được mà.

Lam Hi Thần không có trả lời hắn, đem người cẩn thận mang đến một bên giường: "Ngươi ngồi ở đây chờ một chút, ta đi qua phòng bên lấy y phục của ngươi." Giang Trừng phát hiện chìa khóa của mình vừa nãy mới bị Lam Hi Thần lấy cùng với ngoại bào, hắn nhìn giường một chút lại liếc nhìn trên mặt đất một đường từ chỗ  mình có vệt nước tí tách rơi xuống, ngẩng mặt lên một bộ dạng không cần thiết: "Không cần đâu, chờ một lúc nữa giường ngươi. . ."

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ