Tầm mắt A Nghiệp vẫn ở trên người Giang Trừng với Lam Hi Thần, nhưng hiện tại hai người này đều đang có tâm tư của mỗi người, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt này.
Ngụy Vô Tiện thành thục đung đung đưa đưa đến bên cạnh Giang Trừng, "Nhiếp Hoài Tang tại sao lại đột nhiên tặng lễ vật đến đây?"
Giang Trừng quay đầu đi, "Không biết."
Lam Hi Thần bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Giang Trừng, mím môi không nói gì.
"Hoắc," Ngụy Vô Tiện nhìn cái rương vàng, "Được lắm nha."
Giang Trừng nhìn cái rương lớn trước mặt mới lấy lại tinh thần bắt đầu cảm thấy kỳ quái, trong lòng cũng vô cùng khẳng định khoảng thời gian đi đến Nhiếp gia cùng với Lam Hi Thần này, thế nhưng cái lễ vật này đưa đến không hề có căn cứ.
Người Lam gia đương nhiên cũng không biết rõ, Lam Hi Thần tiến lên, mở cái rương ra.
Đồ vật bên trong rất nhiều, Lam Khải Nhân nhíu mày lại, "Thế này ai có thể nhìn ra hắn có ý gì?"
Lam Vong Cơ hỏi người nhận lễ vật một câu, "Lúc Nhiếp gia đưa tới có nói gì hay không?"
Người kia gật gù, "Nhiếp tông chủ gửi một câu chúc mừng--"
"Sớm sinh quý tử."
". . ." Hết thảy người ở chỗ này đều theo bản năng nhăn mặt lại, toàn bộ người Lam gia ở xung quang phòng đều nghi ngờ.
"Sớm sinh ra. . . Sớm sinh ra cái gì nhỉ?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hét lên.
Giang Trừng sâu một giây giây khiếp sợ, vô tri nhìn về phía Lam HI Thần, ai biết Lam Hi Thần cũng vừa hay nhìn sang, tầm mắt hai người liền như vậy đối diện nhau.
Lời chúc mừng này của Nhiếp Hoài Tang là đưa cho hai người bọn họ.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều vô cùng rõ ràng, nhưng chính vì rõ ràng mới cảm thấy đây là cái quỷ gì, sớm sinh quý tử? Ai?
Ngụy Vô Tiện sau khi nói ra câu kia đầu óc đột nhiên lóe lên, tuy rằng hắn không thể chắc chắn, nhưng đi đến địa phận Thanh Hà chỉ có hai người Giang Trừng, không có người khác.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện chầm chậm quay lại nhìn về phía Giang Trừng, Giang Trừng đã dời mắt đi, hắn chỉ có thể nhìn thấy hầu kết Giang Trừng vô tri nhúc nhích một chút.
Giang Trừng, hắn đang hồi hộp?
Lam Vong Cơ kiên cường đứng vững, ngạc nhiên lướt qua xác thực với Lam Hi Thần có dung mạo tương tự, nhưng liếc thấy huynh trưởng cùng Giang Vãn Ngâm đối diện, Lam Vong Cơ nhạy bén rõ ràng từ lúc vừa bắt đầu phát hiện hai người bọn họ tiếp xúc với nhau đã xuất hiện linh cảm, vào lúc này rốt cục đã ứng nghiệm.
Chán ghét, buồn bực, không muốn xem.
". . ."Lam Khải Nhân từ bắt đầu mê man đến trong giây lát bỗng nhiên tỉnh ngộ liền vô cùng hưng phấn.
Cài câu này đã không có liên quan gì đến Vong Cơ, vậy cũng chỉ có--
Lam Hi Thần!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới được
Actionlink ảnh: https://twitter.com/hello_kumakuma/status/1359523638790135815/photo/1 Nguồn QT: xichengdang Tác giả: Thất tuyến phổ một hữu phổ *Bản edit chưa có sự đồng ý của phía qt và tác giả, không đem đi nơi khác. *phi thương mại, làm vì đam mê với...