17

741 58 0
                                    




Giang Trừng chìm người trong nước yên lặng tự ngẫm một hồi lâu mới chậm rãi bò lên mặc nội y vào, đứng ở cửa khoác ngoại bào lên, tức giận đánh mình một cái: Có cái gì quá mức đâu chứ, đều là hai cái đại nam nhân, cứ coi như mình chột dạ Lam Hi Thần cũng sẽ không như vậy! Hít sâu một hơi, Giang Trừng đẩy cửa ra muốn quay về phòng mình.

Giang Trừng rón ra rón rén bước qua ngưỡng cửa xoay người nhẹ nhàng khép cửa lại, Giang Trừng cẩn thận nhìn xung quanh một chút, rất tốt, người kia không có ở đây, thời điểm luôn cảm thấy lúng túng như này vẫn là không nên đối diện thì hơn.

Giang Trừng mang theo niềm vui nho nhỏ, chậm rãi xoay người, đột nhiên thấy gì đó suýt chút nữa thở không ra hơi, người phía sau nhướng mày, đứng nghiêm một chỗ, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn----

"Lam Hi Thần? !"

Lam Hi Thần đứng yên ánh mắt đánh giá quần áo đơn giản của Giang Trừng, lại chuyển qua hai bên gò má Giang Trừng bị nhiệt độ làm hồng lên, hiếm thấy người không có vấn tóc mang theo chút bình dị, ánh mắt Lam Hi Thần thâm trầm đối diện với mi mắt ướt nhẹp của Giang Trừng.

Giang Trừng bị ánh mắt mơ hồ mang theo tính xâm chiếm của Lam Hi Thần làm giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước, cả người vừa vặn tựa trên cửa phòng Lam Hi Thần, chỉ là hắn quên mất cửa phòng căn bản không có đóng kĩ.

Hai cánh cửa bị Giang Trừng dựa vào tạo lực làm cửa bị đẩy ra, Giang Trừng cũng theo phương hướng cửa ngã ra phía sau, tròng mắt của hắn trừng lớn, tiếng kinh ngạc trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra liền có cảm giác mình bị người kéo lại, lúc bản thân đứng vững lại liền thấy sau thắt lưng có một cánh tay mạnh mẽ chống đỡ.

Hắn ngước mắt lên, đáy mắt kinh ngạc chưa hết liền đối diện Lam Hi Thần mang theo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng chế nhạo: "Giang Trừng?" Giang Trừng chớp mắt mấy cái, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị tiểu nhị đem nước lên đánh gãy: "Chuyện đó. . . ?"

Hai người theo bản năng lùi về sau một bước, tách ra một chút, Lam Hi Thần giả vờ ho khan một cái, nhìn về phía tiểu nhị: "Chuyện gì?"

Tiểu nhị cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn vô cùng cung kính nói: "Ngài không phải cũng tắm rửa sao?"

Lam Hi Thần phản ứng lại, gật gật đầu, giơ tay lên vừa định chỉ phòng của mình lại đột nhiên bị Giang Trừng mạnh mẽ đập xuống: "Hắn không tắm rửa ở chỗ này!"

Lam Hi Thần cầm lấy mu bàn tay bị trọng thương, vừa nãy Giang Trừng ra tay không một chút lưu tình, trong lòng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng cảm thấy ánh mắt tiểu nhị không hiểu gì cùng tầm mắt mờ mịt của Lam Hi Thần, hắn khựng lại chốc lát, vừa nãy thật sự không suy nghĩ, chẳng qua hắn cảm thấy hắn vừa ở trong phòng Lam Hi Thần tắm xong, phỏng chừng nhiệt độ trong kia còn chưa tan hết Lam Hi Thần liền vào vào tắm. . .Cảm giác hơi kỳ quái mà thôi. . .

Trong đầu Giang Trừng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên vỗ hai bàn tay, tạo ra âm thanh vang lên: "Trong phòng này ta vừa mới dùng qua bên trong vẫn còn ướt, nếu lỡ cả phòng đều không khô ráo thì phải nghỉ ngơi như thế nào? Không bằng Lam huynh qua phòng của ta tắm, như vậy cho công bằng, thế nào?"

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ