24

602 52 1
                                    


"Tông chủ!" người của Vân Mộng Liên Hoa Ổ nhìn thấy tông chủ mình lững thững đi tới đều rất mừng rỡ.

Giang Trừng liếc qua vài lần, đầu lông mày hơi nhíu, "Tìm cái gì vậy?" Không thể không nói, ánh mắt của mấy người ở Liên Hoa Ổ hầu như đều giống với lúc ở Nhiếp gia.

Một người cũng tính là có lá gan lớn liếm liếm môi, "Tông chủ, tại sao không thấy Trạch Vu Quân đâu?"

Giang Trừng sững sờ, Lam Hi Thần này mới đến mấy ngày cũng đã để lại nhiều ký ức ở Giang gia như vậy? Hắn vô tri vô giác vuốt nhẹ cổ tay, "Hắn về Lam gia rồi." Ngủ cùng người khác rồi!

Mấy người hạ nhân vô cùng nhạy bén phát hiện tâm tình tông chủ tựa hồ không được tốt lắm, đều không dám mở miệng nữa.

Giang Trừng cũng lười nhiều lời, mấy ngày nay hắn cũng tận tâm tận lực rồi.

Đi về tẩm phòng, đồ vật bị phá hỏng ngày ấy cũng đã được làm rõ, Giang Trừng chậm rãi đi tới trước gương, chậm rãi mở búi tóc ra, để mặc tóc buông xuống như thác nước.

Giang Trừng lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, mắt hạnh nhìn cẩn thận trước sau như một, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa vết tích ở cổ, Lam Hi Thần nói rất nhiều mấy câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu mình.

Đây vốn dĩ một chút cũng không liên quan đến mình, nếu không phải vì Lam Hi Thần chỉ có thể nhờ vào hắn, Lam Hi Thần cũng sẽ không đem người giao cho hắn, còn nói cái gì mà một cách hợp tác tình bạn hai gia tộc. . .

Nếu như không phải là hắn đây, không phải là mộ Giang tông chủ tàn nhẫn lạnh lẽo, là một người bình thường không nơi nương tựa có tác dụng giống vậy, ngươi cũng không cần cùng hắn thăm dò lẫn nhau, thậm chí không cần người khác làm gì, chỉ muốn lòng nhân ái ở Lam Hi Thần, như vậy Lam Hi Thần có thể iệt để từ bỏ hắn.

Yêu Lam Hi Thần là chuyện vô cùng dễ dàng còn đơn giản, lại như chuyện nói đùa, vô tình động lòng.

Xem như Lam Hi Thần nói cái gì không ai tốt hơn so với hắn, ai biết Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ có thể kiên trì để người kia làm bạn hay không?

Giang Trừng yên lặng ngồi trên ghế, bắt đầu hít sâu.

Yêu và thích gộp lại là hai chuyện khác nhau, thân phận của hắn với Lam Hi Thần nhất định sẽ không thể quá bình yên, càng khỏi nói chỉ còn thừa lại một trở ngại Lam Khải Nhân. . .

Tiếng hít thở của Giang Trừng lớn dần, hiện tại hắn đang không ngừng nhắc nhở bản thân, không thể không được! Hắn đột nhiên đứng lên,dang hai tay trước người ra, chầm chầm ép xuống, cứ như làm vậy thì có thể làm sự tức giận không ngừng tăng lên của bản thân tiêu tan bớt.

Hắn xoay người đi tới ngăn tủ, chuẩn bị thật tốt cho bản thân tùy ý lăn lộn thoải mái trên giường rộng rãi một phen, hai tay kéo tủ quần áo, nhìn bên trong chỉ còn lại một ít y phục. . .

Giang Trừng trầm mặc nhìn tủ quần áo, tay chậm rãi nắm chặt tủ quần áo, dùng sức đem ngăn kéo đóng lại--

Không thể không đi về nhà mẹ hắn, nhà mẹ lão tử rất dứt khoát vô cùng được! Tên khốn khiếp kia đều đem hết y phục của lão tử đi, phải lấy lại tôn nghiêm y phục của lão tử, hồn về quê cũ có biết hay không!

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ