33

554 37 2
                                    


Ngụy Vô Tiện dùng chân đá nhẹ cái rương, "Cái này xử lí như thế nào?"

Giang Trừng đau đâu nhìn cái rương này bên trong đồ vật ngổn ngang, "Đưa đi."

Ngụy Vô Tiện khom lưng trong lòng đầy hiếu kì nhấc từng cái từng cái lên xem, "Ây có phải là ngươi với Trạch Vu Quân ở Nhiếp gia làm việc gì không muốn để người khác biết bị Nhiếp Hoài tang nhìn thấy không?"

"Ngươi có bệnh à? Chúng ra làm sao ở bên nhau ngươi không thấy sao?"

"Không phải," Ngụy Vô Tiện vắt óc ra suy nghĩ, âm thầm lầm bầm, một tiểu đồng tử Nhiếp Hoài Tang còn biết được rất nhiều.

"Ta rất hiếu kỳ, các ngươi không có chuyện gì thì Nhiếp Hoài Tnag đưa ngươi loại đồ chơi con nít này làm gì."

Giang Trừng sốt ruột nhìn đều không muốn nhìn, "Cho ngươi, lấy hết đi."

Ngụy Vô Tiện chà chà tặc lưỡi mấy cái, "Vậy không được nha, lỡ như Trạch Vu Quân muốn chơi cái này thì sao đây!"

". . ." Giang Trừng trầm mặc nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở, người này thật sự không tự ý thức được bản thân đang đứng trước mặt ai nói chuyện này đúng không? Hắn vừa mới vừa thoát khỏi độc thân mười phút trước thôi, vẫn còn là con nít đó!

"Lam Hi Thần không dùng tới!" Giang Trừng có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu táo bạo.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt lên, "Vậy thì không đúng, Giang Trừng. Ngươi đây không biết nam nhân Lam gia có bao nhiều nín nhịn, mấy vật này không thể nói trước được nha, đừng tưởng Trạch Vu Quân nhìn trông thanh thanh nhàn nhạt, nói không chừng huynh ấy. . ."

"Câm miệng!"

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ đứng lại, nhìn thẳng người trước mặt, "Ngươi là thật lòng."

Lam Hi Thần gật đầu cười.

"Chuyện đó thúc phụ, sớm muộn đều phải biết."

Nếu như Lam Hi Thần chưa từng ngăn cản Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ trong thầm lặng cũng không thể chống đỡ nổi Lam Hi Thần.

"Ta chỉ là không có nghĩ tới. . ."

"Không nghĩ tới ta với Giang Trừng ở bên nhau?" Lam Hi Thần nhịn không được cười cợt, "Nếu hỏi ta, ta cũng không thể tưởng tượng nổi."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, cũng hơi loan khóe môi, "Huynh trưởng xưa nay trong lòng hiểu rõ."

Lam Hi Thần hơi ngừng lại, "Ta, chỉ là không muốn bỏ lỡ." Hắn xưa nay làm việc đều là đứng trên lập trường của Trạch Vu Quân, bây giờ hắn làm Lam Hi Thần, chung quy phải nỗ lực hơn.

Lam Vong Cơ giương mắt lên, "Huynh trưởng, mạt ngạch?"

"Ta dự định chờ khi sự việc xong xuôi sẽ hỏi lại hắn." Lam Hi Thần đang cười đột nhiên xuất hiện một tia cay đắng, "Vong Cơ, ta lừa hắn một chuyện."

Chờ mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ chủ động thẳng thắng với Giang Trừng, đến thời điểm đó Giang Trừng có còn cần mạt ngạch của hắn không cũng không biết.

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ