Chương 2: Đau lòng vì em

218 6 0
                                    


Cô quỵ xuống bia mộ của mình ôm mặt bật khóc nức nở. Cô không muốn chết, không muốn chết, cô không cam lòng.

Tiếng khóc dần nhỏ lại khi có tiếng bước chân tới gần.

Lâm Thiên Tuyết không tin vào mắt mình nữa, người đang đi đến là anh. Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng một thân tây trang màu đen thẳng tắp, thân hình cao lớn, giờ phút này đang đứng trước bia mộ của cô.

Tần Bách Nhiên, sao anh lại ở đây?

Trong lòng Lâm Thiên Tuyết ngàn vạn câu hỏi đặt ra.

Tần Bách Nhiên từng bước đi tới ngồi trước mộ, tay vuốt nhè nhẹ tấm hình trên đó. Giờ phút này đây anh ngồi rất gần với cô, cô có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt anh. Lâm Thiên Tuyết lấy tay sờ vào khuôn mặt anh. Cô hốt hoảng khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh trượt qua tay của cô.

Cô lấy tay che miệng mình, là anh khóc vì cô sao?

Không thể nào! Có thể vì cô quá yêu người đàn ông này nên cô tự tưởng tượng ra thôi!

Nhưng đó là sự thật. Giờ phút này đầu cô trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa cả. Cô nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên:

- Tại sao lại ra đi như vậy? Em biết không Thiên Tuyết, em rất tàn nhẫn...

Anh mỉm cười vuốt ve tấm hình nói tiếp như đang trút nỗi lòng hay đang nói cho chính cô nghe.

- Nhóc con vô tâm, tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì với tôi thế là đủ. Lúc tôi 12 tuổi em chỉ là một bé gái xinh xắn 4 tuổi. Vậy mà một đứa con trai như tôi lại bị một con nhóc như em cưỡng hôn, em còn nhớ không? Lúc tôi cho em kẹo đấy, em đã tặng tôi một cái hôn thật kêu. Rồi lúc tôi 20 tuổi em chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, nhìn em lớn lên từng ngày đó là hạnh phúc của tôi. Em ngây thơ thuần khiết, mà thế giới của tôi lại quá nhiều đen tối nên tôi không nỡ làm bẩn sự trong sáng của em. Khi du học trở về, lúc đó em đã là cô gái 20 tuổi vô cùng xinh đẹp nhưng bên cạnh em đã có thêm một Hứa Vỹ. Trong mắt tôi Hứa Vỹ là một tên tâm cơ không hợp với em, nhưng bên cạnh hắn em lại vui vẻ, em cười rất tươi. Còn mỗi lần gặp tôi em lại hốt hoảng e sợ. Trong cuộc đời tôi có hai ngày khiến tôi hoảng sợ nhất, là ngày biết tin em kết hôn với Hứa Vỹ, nhất là lúc em gọi tôi tiếng "chú út", nghe mỉa mai làm sao! Và... ngày biết tin em ra đi vĩnh viễn. Nếu như ngày xưa tôi thổ lộ tình cảm của mình, giữ em bên cạnh chắc có lẽ em đã không xảy ra cơ sự như bây giờ... Tại sao người em chọn lại là hắn? Còn với tôi em chưa bao giờ nở một nụ cười. Thiên Tuyết... Thiên Tuyết...

Anh lẩm bẩm tên cô như để khắc sâu vào tim. Lâm Thiên Tuyết nghẹn ngào bật khóc nức nở:

- Tần Bách Nhiên em ở đây... em ở đây... em ở đây mà...

Cô gào khản cả cổ nhưng anh không hề nghe thấy. Cô muốn ôm anh nhưng không được, cô nức nở lẩm bẩm:

- Em ở đây... em ở đây Tần Bách Nhiên, sao anh không nghe em nói... tại sao, tại sao bây giờ anh mới cho em biết rằng anh yêu em. Tại sao? Em cũng yêu anh... yêu anh rất nhiều... Bách Nhiên.

Chỉ còn lại tiếng khóc ai oán đầy luyến tiếc và vô vọng.

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Khi còn sống không cho hai người hiểu được tình cảm của nhau. Nếu nói anh thương thầm cô bao nhiêu năm thì tình yêu cô dành cho anh cũng bấy nhiêu năm. Anh sợ làm bẩn thế giới trong sáng của cô sao? Cô biết anh ngoài là Tổng giám đốc của tập đoàn Bất Động Sản Vĩ Thanh có tiếng ở Châu Á và cũng là tổng tài công ty giải trí T&T, thì còn là trùm xã hội đen của một bang hội. Nhưng không phải năm năm trước anh đã rút khỏi thế giới ngầm tập trung đưa tập đoàn ra thế giới hay sao?

Tại sao anh không tìm đến cô? Chẳng lẽ lúc đó anh nghĩ cô yêu Hứa Vỹ?

Chỉ vì hiểu lầm mà họ đã để lỡ mất nhau một đời.

Cô không thể chết như thế này. Cô không muốn rời xa người đàn ông này, cô thật sự không cam lòng. Lâm Thiên Tuyết lấy tay quơ quơ trước mặt Tần Bách Nhiên.

- Em ở đây, anh thấy em không? Em không muốn chết, không muốn rời xa anh...

- Á... Tần Bách Nhiên.

Bỗng một vùng ánh sáng hút Lâm Thiên Tuyết vào. Cô chỉ kịp kêu tên anh lần cuối rồi mất hút cùng vùng sáng kì lạ đó.

***2***

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ