Phòng ngủ ấm áp, Lâm Thiên Tuyết được bác sĩ kiểm tra vô cùng kỳ lưỡng...Tần Bách Nhiên ngồi một bên nắm tay vợ, vẻ mặt không giấu được lo lắng..Từ lúc về nhà đến giờ cô không ngừng nôn khan, thân thể mệt mỏi làm anh cảm thấy như ngồi trên chảo dầu, lòng nóng nảy bất an, đau lòng không thôi..mắt thấy bác sĩ tháo tai nghe xuống anh không kìm được mở miệng hỏi ngay.- " Bác sĩ Trần, cô ấy có sao không?"
- " Tần tổng..cô ấy không sao? Đây là triệu chứng của phụ nữ khi mang thai..triệu chứng này kéo dài đến tháng thứ ba sẽ hết..Trong ba tháng đầu anh nhớ đừng để cô ấy vận động mạnh "
- " Ông nói cô ấy mang..thai?"
Khuôn mặt lạnh lùng bao ngày, không che giấu nỗi sự ngạc nhiên và vui mừng....
- " Đúng vậy..."
Một nỗi xúc động như dâng lên, phải kìm chế giữ lắm, anh mới lấy được bình tĩnh, nghe lời dặn dò và kêu người tiễn bác sĩ..Khi cả căn phòng lớn, chỉ còn lại hai vợ chồng..
Nhưng từ lúc bác sĩ thông báo cô có thai..
Tần Bách Nhiên quan sát lúc đầu cô mở to mắt đầy ngạc nhiên..Sau đó lấy tay ôm bụng, một tư thế từ lúc nãy đến giờ, không hề thay đổi, và miệng cũng không nói một lời...Anh không biết cô đang vui hay đang buồn..Tần Bách Nhiên leo lên giường ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô,bàn tay to lớn để lên bàn tay nhỏ nhắn đang để trên bụng..
- " Thiên Tuyết em sao vậy?Em không vui khi chúng ta có con sao?"
- "(..........)"
Sự im lặng của cô làm anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, anh nâng mặt cô lên để nhìn rõ cảm xúc của cô..nhưng lời vừa nói, chỉ còn sự hốt hoảng.
- " Thiên Tuyết...em...."
Anh hốt hoảng nhẹ nhàng ôm cô ngồi dậy, mắt cô bây giờ nhòe nước mắt...
- " Thiên Tuyết sao lại khóc...đừng khóc..nếu..nếu em không thích...chúng ta không cần sinh..."
Anh tưởng cô không muốn có em bé nên mới bật khóc..Anh rất muốn có một đứa con của cô và anh, nhưng nếu cô không thích anh sẽ không ép, đối với anh cảm xúc của cô mới là trên hết.
- " Không...em muốn sinh...em muốn con chúng ta được sinh ra đời"
Cô lên tiếng cắt ngang ý nghĩ của anh...Tần Bách Nhiên thở hắt ra, nhẹ nhõm trong lòng, thì ra bảo bối nhà anh vui quá mà bật khóc....
.Lâm Thiên Tuyết cảm thấy cô đang có một cảm xúc hạnh phúc đến muốn khóc không nói nên lời..kiếp trước cô cũng mang thai nhưng đứa bé xấu số đã chết cùng cô..Kiếp này cô lại có cơ hội mang thai nhưng là của anh, người đàn ông mà cô yêu tha thiết trong hai kiếp..ông trời quá ưu đãi cho cô rồi...kiếp này cô sẽ che cho bé cưng thật tốt..Đây là kết tinh tình yêu của cô và anh, cô muốn nhìn nó được sinh ra đời, được ôm ấp, được chăm sóc, được cùng anh nhìn con họ lớn lên từng ngày.
- " Bách Nhiên..Bách Nhiên"
- " Anh đây"
Cô ngẩng đầu, mở tròn đôi mắt còn long lánh ánh nước thâm tình nhìn vào mắt anh.Cầm lấy bàn tay của anh đặt ngay bụng mình, miệng mỉm cười hạnh phúc..
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANH
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng - He Giới thiệu: Cô yêu anh ngay từ khi tình cảm mới chớm nở. Tần Bách Nhiên lớn hơn cô 8 tuổi, anh rất giỏi, với cô, dường như anh biết hết mọi thứ, dường như việc gì anh cũng có thể làm được. Anh là một người đàn ông bả...