Chương 32: Ngã cầu thang

103 5 0
                                    


Tần Bách Hải từ tốn lịch sự lên tiếng..

- " Được...được"

Lâm Thiên Minh biết chuyện này hơi bất ngờ không chỉ mọi người mà nhất là với Tần gia,nên để hai anh em chúng nó giải quyết..

- " Em chờ anh một chút..không được uống rượu biết không?"

Tần Bách Nhiên chẳng quan tâm những người xung quanh, quay sang dịu dàng dặn dò cô vợ nhỏ.

- " Dạ"

Lâm Thiên Tuyết mỉm cười ngọt ngào..Anh hài lòng vuốt nhẹ tóc cô rồi mới đi về hướng Tần Bách Hải..

- " Em không định giải thích gì với anh hay sao? "

Tần Bách Hải lớn tiếng trách vấn.

- " Em lấy vợ cũng phải hỏi ý anh hay sao? anh hai ",

Giọng điệu hờ hững, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không thể nắm bắt được cảm xúc.

- " Không phải..ý anh không phải như vậy..Nhưng em biết Lâm Thiên Tuyết là người con gái mà Hứa Vỹ yêu..Hai đứa tụi nó còn hẹn nhau ra trường sẽ làm lễ đính hôn...Tại sao Thiên Tuyết bây giờ lại là vợ em...có phải con bé chê Hứa Vỹ không máu mủ với Tần gia...phụ nữ như vậy sao em lại có thể lấy làm vợ...anh chỉ là...."

- " Đủ rồi"

Tần Bách Nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén như dao, khuôn mặt âm u, khí thế đàn áp người đối diện...

Dù hai anh em ông không thường xuyên thân thiết, nhưng Tần Bách Nhiên chưa bao giờ lớn tiếng hay nổi giận với ông như vậy bao giờ..Môi mỏng chậm rãi từng tiếng.

- " Anh hai đây là lần cuối cùng em nói rõ.

Thiên Tuyết và Hứa Vỹ một chút quan hệ cũng không có...Còn vì sao hắn nói như vậy..anh nên hỏi hắn thì hơn...Thiên Tuyết bây giờ là vợ em..Em không thích người khác nói những lời không tốt về cô ấy...Em vào trước đây"

Xoay lưng vào trong bỏ Tần Bách Hải đứng một mình chân mày nhíu chặt lại suy nghĩ...ông cảm thấy mù mờ với những gì đang xảy ra, nhưng ông cũng rõ bản tính Tần Bách Nhiên, làm điều gì cũng có lí do, tuy quyết đoán nhưng cũng có tình người.

Vào sãnh tiệc nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Lâm Thiên Tuyết đâu...Tần Bách Nhiên đi ra cửa dọc theo hành lang tìm cô, từ xa ngay cầu thang thấy cô đang đứng nói gì đó với Hứa Vỹ, chân mày cô cau lại vẻ mặt không chút kiên nhẫn, một phần gì đó chán ghét..Anh đi nhanh về phía cô.

- " Thiên Tuyết"

Thấy anh bước nhanh về phía mình, cô không lấy gì làm ngạc nhiên, nhìn anh cười tươi, tự giác sà vào vòng tay anh cho anh ôm lấy.

- " Sao anh lại ra đây....em chỉ đi vệ sinh rồi vào liền mà"

Như chốn không người, Tần Bách Nhiên ôm chặt eo cô, tuyên bố chủ quyền rõ ràng, ánh mắt nhu tình.

- "Anh đợi không được, nên tìm em?.Hai người có chuyện gì sao? "

Lúc này ánh mắt mới nhìn sang Hứa Vỹ.Mặt Lâm Thiên Tuyết tỉnh bơ, cô không có một tia chột dạ, cô đang rất khó chịu khi bị Hứa Vỹ chặn đường, hên là anh xuất hiện nếu không cô không biết với đối mặt với hắn bao lâu nữa.

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ