Chương 26: Bí mật

107 4 0
                                    


Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Thiên Minh khuôn mặt đầy vẻ lo lắng bước vào.Tần Bách Nhiên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông, đứng dậy nhường chỗ cho ông.

- " Chú Lâm "

Ngồi vào chỗ của Tần Bách Nhiên, vuốt nhẹ mái tóc xoăn của con gái.

- " Con bé như thế nào rồi?"

- " Vết thương đã được khâu lại.Mất nhiều máu, phải nghỉ ngơi nhiều.Cũng may vết khâu nằm gần chân tóc, nên có để lại sẹo cũng không thấy rõ "

Rời khỏi mặt Lâm Thiên Tuyết, ông dời mắt nhìn Tần Bách Nhiên.

- " Chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện được không?"

- " Dạ được"

Tại Thư phòng, khuôn mặt Tần Bách Nhiên ngày càng thâm trầm hơn, môi mỏng mím chặt, giọng nói cứng rắn từ chối lời đề nghị của Lâm Thiên Minh.

- " Xin lỗi chú Lâm, cháu không thể hứa với chú được"

Lâm Thiên Minh thở dài...Lâm Thiên Tuyết là hòn ngọc trên tay ông thì Lâm Tiểu Phù cũng là máu mủ của ông..Bắt ông làm sao trơ mắt nhìn chúng nó đấu đá lẫn nhau....

Vừa xuống máy bay nghe Vú Trần gọi điện Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, hơn ai hết lòng ông nóng như lửa đốt, biết người tổn thương con gái ông chính là mẹ con Đồng Ánh, thay vì trách họ một, ông lại trách bản thân mình mười, vì ông không cho những đứa con của ông có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Ông biết Tần Bách Nhiên yêu thương con gái ông như thế nào nên việc Tần Bách Nhiên tính nợ với mẹ con Đồng Ánh là đều không tránh khỏi..

- " Chú không phải bao che cho mẹ con Đồng Ánh, cháu biết Tiểu Tuyết là tất cả đối với chú mà, nhưng họ cũng là người thân của chú.Cháu hãy để chú xử lí vụ này có được không?"

Thái độ im lặng của Tần Bách Nhiên làm ông nản lòng...Tần Bách Nhiên không trả lời ông, xoay người đến bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ, quay về chỗ ngồi,đưa đến trước mặt

Lâm Thiên Minh.

- " Cháu định sau khi điều tra mọi chuyện rõ ràng sẽ nói với chú..Nhưng sự việc đã đi đến bước này..Còn không muốn chú vì những người không xứng đáng khiến Thiên Tuyết chịu thiệt thòi thêm nữa"

Chân mày Lâm Thiên Minh cau chặt lại, ông lấy trong tập hồ sơ ra xem từng thứ một, nhìn thần sắc ông ngày càng khó coi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay ông đang run, những dòng chữ được ghi đầy chi tiết, những tấm hình được chụp vô cùng sắc nét đập vào mắt ông như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng ông, vô cùng đau đớn, có lẽ sự thất vọng nhiều hơn là sự đau lòng...bỏ tập tài liệu xuống Lâm Thiên Minh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- " Cháu nghi ngờ Tiểu Phù và Thiên Kiệt không phải con ruột của chú"

- " Chỉ có người trong cuộc mới biết được "

Lâm Thiên Minh gật đầu.Đúng chuyện này chỉ có Đồng Ánh mới biết được..Còn một chuyện nữa là xét nghiệm ADN, ông sẽ bình tĩnh xem hướng giải quyết.Chuyện quan trọng bây giờ là có người muốn thâu tóm công ty..Nhìn người đàn ông trước mắt, ông già thật rồi, bây giờ chỉ mong được bình yên qua ngày bên cạnh những người yêu thương..Nếu không có Tần Bách Nhiên ông sẽ tay trắng mà không hề hay biết gì?

- " Cám ơn cháu..."

- " Chú...là ba Thiên Tuyết cũng chính là người thân của cháu.Có điều chuyện này cháu muốn âm thâm giải quyết..Xin chú chớ đánh rắn động cỏ..Chú cứ yên tâm giao mọi chuyện cho cháu giải quyết, cháu chỉ ăn miếng trả miếng với bọn họ,sẽ không làm gì quá phận nếu họ không biết quay đầu lại bờ"

Lâm Thiên Minh thở dài, biết chuyện bị lừa dối đáng ra ông phải tức giận nhưng có lẽ ông không giành tình yêu cho Đồng Ánh nên cảm giác tức giận không nhiều, với lại lần này lại dính dán đến công ty, người xoay chuyển tình thế trước mắt chỉ có Tần Bách Nhiên, lừa dối ông cũng có thể bỏ qua, nhưng vẫn ngoan cố muốn làm hại con gái ông thì cả ông cũng không tha thứ cho họ.

- " Được rồi, mọi chuyện tùy cháu giải quyết"

- " Vâng.Chú yên tâm.Còn việc này cháu xin chú giúp đỡ"

- " Cháu nói đi"

- " Qua việc này..Cháu không nghĩ sẽ để Thiên Tuyết quay về Lâm gia, nhưng Thiên Tuyết không chịu sống chung với cháu vì sợ mọi người dị nghị..Nên cháu muốn đăng kí kết hôn với cô ấy trước, đợi khi nào Dì Cầm khỏe hẳn chúng cháu sẽ tổ chức hôn lễ.. Chú thấy thế nào?"

Đúng.Anh rất muốn ôm bảo bối của anh về nhà, lợi dụng sự việc lần này anh chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Ngẫm nghĩ lời của Tần Bách Nhiên nói rất đúng....Lâm Thiên Minh gật đầu chấp thuận.

- " Cám ơn chú"

***26***

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ