Chương 17: Ngọt ngào

165 6 0
                                    


Khi Lâm Thiên Tuyết tỉnh dậy lần nữa trời đã về chiều..Cô nhóc nào đó, mơ màng tỉnh dậy, bên dưới hơi đau khiến cô nhớ lại chuyện lúc sáng, vì kích động không kìm chế cảm xúc mà đã gây ra một chuyện xấu hổ chết đi được..

Ôi! người chủ đông còn là cô nữa đấy, xấu hổ thì có nhưng hối hận thì không? Trãi qua bao khó khăn thậm chí sống đi chết lại cô cũng thực hiện được nguyện vọng ở bên cạnh, trao những gì tốt đẹp và hạnh phúc vời người mình yêu..Lúc cô cựa mình tỉnh giấc anh biết cô đã tỉnh nhưng cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ thấy hàng lông mi dài rung rinh, nhìn vành tai cũng ửng đỏ, anh biết cô nhóc đang xấu hổ đây mà..

Tần Bách Nhiên chơi xấu thò tay vào chăn nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại, miệng ngậm mút nhẹ vành tai cô, cả người Lâm Thiên Tuyết run lên.

- " Bảo bối em tỉnh rồi, còn đau không em?"

Lấy tay chặn lại đôi tay đang làm loạn, ngẩng mặt, đôi mắt nâu mơ màng trừng anh, môi hồng phụng phịu lên án.

- " Tay anh...làm gì thế? "

Ai đó mặt dày sáp lại cắn nhẹ lên môi cô.

- "Anh sờ của vợ mình cũng không được sao? "

Lời nói vừa thật vừa giả của anh làm cô ngớ ra..

- " Ai..ai là vợ của anh?"

Anh ôm chặt cô vào lòng, đầu vùi vào hõm vai cô, hôn lên bờ vai mãnh mai, mút mạnh lên cổ cô, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

- " Em đã là người của anh, thì phải lấy anh "

Lời nói quá bá đạo, không cho ai từ chối...Anh đỡ cô cùng ngồi dậy, nghiêng người lấy trong tủ ra một chiếc hộp đỏ nhung, mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt.Chiếc nhẫn gắn kim cương xanh ở giữa, bao quanh bởi sáu viên kim cương hồng..

Anh cầm đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Thiên Tuyết.Mỉm cười nhìn sâu vào mắt cô vừa chân thành vừa kiên định.

- " Thiên Tuyết, chiếc nhẫn này anh đã đấu giá ngày đầu tiên qua Londonnó có tên là

"Angel tears" anh nghĩ sẽ rất hợp với em nên đã giành cho bằng được.Không ngờ hôm nay lại sử dụng trong dịp này.Thiên Tuyết làm vợ anh nhé!"

Tim cô run lên, mắt cay cay, hạnh phúc đến quá nhanh đây không phải là mơ, cô đã chờ đợi được ngày này..Thấy mắt cô ửng đỏ, lòng anh cũng run lên vì hồi hộp, anh hít thở lấy bình tĩnh.

- " Thiên Tuyết khi nào trở về anh sẽ thưa chuyện với chú Lâm, sau đó chúng ta sẽ kết hôn.Anh không thể chờ đợi thêm được nữa..."

Cô rất hạnh phúc, nhưng giả vờ chu môi bất mãn.

- " Có ai cầu hôn trên giường như anh bao giờ đâu?"

Nhìn bộ dạng chu môi bất mãn của cô, Tần Bách Nhiên bật cười, ôm cả người lẫn chăn vào lòng...

- " Em nói đúng, chồng em già rồi không biết lãng mạn, nhưng dù sao em cũng không thể ghét bỏ anh được."

Nói rồi không để cô suy nghĩ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, ánh sáng những viên kim cương lấp lánh thật đẹp,mà cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh hôn lên bàn tay non mềm.

- "Người ta chưa đồng ý nha.Sao anh lại đeo nhẫn vào rồi em còn phải suy nghĩ..."

- " Em không cần suy nghĩ nữa dù sao em cũng phải lấy anh..."

Anh hôn nhẹ lên môi cô,tuyên bố chủ quyền.Cô bật cười rút vào lòng anh, lên tiếng yêu cầu.

- " Anh phải yêu em đến suốt cuộc đời" .

- " Được"

- " Em đồng ý"

Anh vui sướng, cười rạng rỡ, trao cô nụ hôn sâu..., hô hấp hỗn loạn, vòng tay anh siết chặt lấy cô, như muốn hòa cô nhập vào cơ thể của anh...

- " Anh yêu em..yêu em..Thiên Tuyết..."

Cô ôm chặt lấy anh, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

Chờ đợi, nhớ nhung, đau khổ, xém nữa đã đánh mất nhau, giờ đây chỉ còn ngọt ngào những tháng ngày hạnh phúc đang chờ đón họ.

***17***

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ