Chương 38: Sự nhân nhượng cuối cùng

81 4 0
                                    


Tần Nghị cầm một túi giấy đưa cho Tần Bách Nhiên...Anh không nhanh không chậm lấy ra, gồm một xấp hình, một cái đĩa và giấy tờ gì đó, đưa trước mặt Tần Bách Hải...

- " Hai người nên xem qua, rồi muốn hỏi gì em sẽ trả lời"

Mỗi người cầm một thứ lên xem, sắc mặt Tần Bách Hải ngày càng tối sầm lại...một lúc sau Hạ Lan ôm miệng bật khóc nghẹn ngào...

- " Chú út...chị...chị không nghĩ Hứa Vỹ lại làm ra những chuyện này, nhưng chị... chị xin chú...chú bỏ qua cho nó được không...chị chỉ có đứa con này..."

Hạ Lan bỗng rời khỏi chỗ, quỳ trước mặt Tần Bách Nhiên khóc nức nở van xin...Tần Nghị và Tần Bách Hải nhanh tay kéo bà dậy....khuôn mặt Tần Bách Nhiên vẫn lạnh như tiền không hề có cảm giác gì là khó xử....

- " Bà làm gì thế...ngồi yên đó để tôi hỏi rõ ràng"

Ông biết tính em ông, nó chẳng vì thương cảm hay ái náy,mà thay đổi quyết định chính mình...

- " Bách Nhiên..haizzz...Hứa Vỹ cũng như con ruột của anh, anh đã nhìn nó lớn lên...đúng là những chuyện này nó làm không thể tha thứ được...Em xem có thể bỏ qua không?"

Tần Bách Nhiên nhếch môi cười khẩy, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm lấy cái đĩa xoay tròn nhẹ nhàng...Lúc này ánh mắt mới nhìn Hạ Lan rồi quay sang Tần Bách Hải...

- " Anh hai...nếu em không cho nó cơ hội thì hai người nghĩ nó sống yên ổn đến bây giờ được sao?". Truyện Full

Nghiêng đầu nhìn sang Hạ Lan đang cúi gầm mặt chùi nước mắt...

- " Từ những dự án đầu nó dám bán đứng Vỹ Thanh, em đã cho nó cơ hội,nhưng nó không hề hối lỗi,dám bắt tay với người ngoài bán đứng Tần Nghị trong cuộc đấu thầu Trung tâm thương mại Andy, Chỉ từng đó thôi em đã tống cổ nó vào tù được rồi..."

Im lặng vài giây nhìn vẻ mặt khó xử và nét mặt xanh mét của Hạ Lan, anh lạnh giọng nói tiếp..

- " Chuyện riêng của nó với Lâm Tiểu Phù, em không đụng vào, nó gây nghiệp ắt phải trả....Không tống nó vào tù là đã nhân nhượng cho nó, nhưng nó sẽ không có cơ hội bước chân vào Vỹ Thanh và T&T cũng như sẽ không có bất cứ can hệ nào nữa với Tần gia...."

Thân thể Hạ Lan run lên,mở to mắt nhìn Tần Bách Nhiên, bị đuổi khỏi Vỹ Thanh và T&T công ty nào sẽ nhận con bà nhưng còn có Tần gia cứu cánh thì phần nào cũng có người nể mặt...Đằng này Tần Bách Nhiên ban lệnh không cho Tần gia có quan hệ với Hứa Vỹ nữa...Đây không phải là đuổi cùng giết tận thì là gì?Hạ Lan nghẹn ngào...

- " Chú út như vậy không phải đang diệt đường sống của nó hay sao?"

Tần Bách Nhiên cau mày nhìn Hạ Lan, cũng không nỗi giận chỉ thấy nực cười, Hứa Vỹ bán đứng Vỹ Thanh hết lần này đến lần khác, không lẽ bắt anh vẫn tiếp nhận hắn vào làm, kêu giữ một con rắn độc bên cạnh, chuyện như vậy anh đâu có điên mà làm...

Còn nữa muốn hắn rời khỏi Tần gia vì người lòng dạ đa đoan, luôn gây nghiệp như hắn không sớm thì muộn cũng sẽ làm mất mặt họ Tần nhà anh mà thôi, giống như chuyện của Lâm Tiểu Phù, thử hỏi nếu Lâm Tiểu Phù là con ruột của Lâm Thiên Minh, hoặc Đồng Ánh không bị thất thế, Hứa Vỹ có dễ dàng thoát tội như thế không? Giọng nói Tần Bách Nhiên lạnh đi mấy phần...

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ