Chương 29: Có anh thật tốt

104 5 0
                                    


Bưng ly sữa bước vào phòng,mắt thấy vợ yêu ngồi trên giường, buông hai chân thả lỏng xuống thảm, hai tay chóng xuống niệm đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh..Biết cô đang khó chịu trong lòng..anh để ly sữa lên tủ, ngồi xuống cạnh bên cô, bế hẳn để lên đùi, hôn nhẹ lên cái má phúng phính.

- " Thiên Tuyết, em đang giận ba sao?"

- "...."

Anh thở dài trong lòng, không nói ra chắc cả tối nay vợ anh sẽ không ngủ được mà người khổ chắc chắn là anh..

- " Ba bất đắc dĩ phải làm như thế, em đừng hiểu lầm ba"

Câu nói này rất hiệu quả, Lâm Thiên Tuyết ngẩng mặt, mở to đôi mắt nâu tròn lên nhìn anh, thấy anh gật đầu xác nhận những gì cô nghe là sự thật..Lâm Thiên Tuyết ánh mắt vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn tò mò hỏi lí do.

- " Ba có lí do gì?, mà phải làm vậy? "

Tần Bách Nhiên không trả lời mà quay sang cầm ly sữa đưa đến bên miệng cô.

- " Ngoan uống hết, anh sẽ nói em nghe"

Lâm Thiên Tuyết lườm anh một cái, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa uống hết, trả lại ly không cho anh.

- " Giờ thì anh có thể nói được rồi "

Anh lấy tay lau sữa trên khóe miệng của cô, rồi không nhanh không chậm đem đầu đuôi câu chuyện kể cho cô nghe..Lúc này đây, miệng cô không thể khép lại được, chân mày cau chặt lại, nghe hết câu chuyện cô nắm tay Tần Bách Nhiên tức giận không thôi.

- " Không biết sự thật ra sao.Nhưng nếu đúng như vậy, bà ta không phải là người mà, quá nham hiểm,quá ác độc, chia rẽ hạnh phúc của ba mẹ, còn cấu kết với người ngoài muốn cướp tài sản của Lâm gia, người đáng thương nhất chuyện này là ba, vậy mà lúc nãy em còn nóng giận với ba"

Tần Bách Nhiên thấy cô giận đỏ cả mắt, siết chặt cô vào lòng.

- " Em đừng tự trách mình vì em đâu biết sự thật câu chuyện, còn nữa em tức giận như vậy mới khiến Đồng Ánh không nghi ngờ..

Có vay có trả cứ cho bà ta vui vẻ thêm vài ngày nữa đi, em đừng suy nghĩ nhiều mọi thứ hãy để anh lo, có được không?"

Cô gật đầu rồi sau đó suy nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên.

- " Vậy là lúc nãy anh không gọi ba mà chỉ gọi chú Lâm, là không cho bà ta biết chúng ta đã kết hôn, vì sợ một khi anh là chồng em, anh sẽ vì em phản đòn lúc đó sợ đánh rắn động cỏ, sẽ khiến họ nghi và tính kế khác "

Anh gật đầu, hôn chụt vào môi cô...

- " Vợ anh thật thông minh"

Hiểu ra mọi chuyện cô không còn khó chịu nữa, ôm chặt thắt lưng anh, làm nũng.

- " Có anh thật tốt "

Tần Bách Nhiên mỉm cười, tiếp tục làm chuyện còn

dở dang lúc nãy, trao cho cô nụ hôn nồng nàng say đắm, nhẹ nhàng, nâng niu...như muốn nói với cô rằng dù ngoài kia là bão tố,thì đã có anh. Cho nên em đừng nhọc lòng, đừng lo nghĩ, đừng nặng gánh lo toan.. Dù cho em đi đâu, làm gì, bao lâu và bao xa, cũng hãy vững tin bởi luôn có anh bên cạnh!

Trong căn phòng khách sạn sang trọng, Đồng Ánh một thân toàn hàng hiệu mệt mỏi ngồi xuống giường, người đàn ông trung niên từ phòng tắm bước ra, ngồi ghế so pha đối diện...châm điếu thuốc, cất tiếng khó chịu.

- " Mọi việc sao rồi?"

Đồng Ánh liếc ông ta một cái vô cùng sắc bén, giọng điệu ai oán.

- " Còn không phải vì anh nữa sao? Mẹ con em phải chịu nhục đi xin lỗi con nhỏ đó, còn phải nịn bợ làm cho nó vui.Tức chết đi được"

Cao Thắng tức giận lớn giọng.

- " Em còn nói sao? tý nữa thôi, mọi kế hoạch đều bị mẹ con em phá hỏng hết rồi.Bao năm cố gắng của chúng ta xém thành công cóc.Em còn trách ai?"

Càng nghĩ càng tức, hắn là trợ lí của Lâm Thiên Minh,Đồng Ánh và hắn quen nhau từ hồi đại học, hắn cực kì tham vọng chỉ muốn quen bà ta qua đường đối với hắn không gì quang trọng bằng tiền, không ngờ Đồng Ánh lại mang thai, mà ba ta rất mê mụi hắn, hắn nói gì nghe đó..Nên hai người đã lên kế hoạch đưa Lâm Thiên Minh vào tròng..

Bao năm qua hắn cố gắng làm trâu, làm ngựa cho ông ta,để lấy sự tin tưởng rồi một ngày lật đổ chiếm lấy công ty...Mọi việc đều hoàn hảo, chỉ xíu nữa đã bị mẹ con bà ta phá hỏng.Lúc nghe hai người họ gây chuyện với Lâm Thiên Tuyết hắn cũng không lo sợ nhiều vì cùng lắm Lâm Thiên Minh sẽ làm ầm lên một trận cũng không nỡ đuổi họ ra khỏi nhà..Vì ông ta cứ nghĩ Lâm Tiểu Phù và Lâm Tuấn Kiệt là con ruột của ông ta nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn...Nhưng khi nghe nói Lâm Thiên Tuyết là người phụ nữ của Tần Bách Nhiên, lúc đó hắn rất muốn bóp chết mẹ con bà ta.

Phải biết một khi Tần Bách Nhiên muốn trả thù, thế lực cậu ta cậu ta lớn mạnh như thế nào, không ai không biết,sẽ nhúng ta vào điều tra, mọi chuyện lúc đó sẽ bị phơi bày ra ánh sáng..Cũng hên là Lâm Thiên Minh giải quyết ổn thỏa, mấy ngày nay cũng không thấy Tần Bách Nhiên có động tĩnh gì, chắc là nể mặt Lâm Thiên Minh nên cậu ta đã bỏ qua.

Đồng Ánh thấy Cao Thắng tức giận, lập tức xà vào người hắn vuốt ve lấy lòng..

- " Được rồi..anh đừng giận...là lỗi do em...không phải mọi chuyện bây giờ đã tốt hết rồi sao? "

Chân mày hắn lúc này mới giản ra, để thuốc vào tàn..

- " Nếu lão Trịnh chịu bán cổ phần của lão thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo"

Đồng Ánh mỉm cười, vuốt ve lòng ngực hắn.

- " Dù không có lão già đó, cái ghế tổng giám đốc anh cũng đã nắm chắc rồi, không phải sao?Đừng khó chịu nữa để em mát xa cho anh nha"

- " Được"

Vừa nói hắn vừa cỡ áo tắm ra, đè Đồng Ánh ra giường bắt đầu một cuộc mây mưa.

***29***

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ